Hai chiếc nhan sắc xinh đẹp động lòng người cùng nhau xuất hiện, Hàm Duyên hôm nay mặc áo sơ mi trắng, phóng thoáng vô cùng.
Cô gái đi bên cạnh cũng đáng yêu không kém, Nghi Niệm mặc một chiếc váy màu kem dài qua gối mang thêm một đôi giày bệt.
Anh tìm một chiếc bàn trống rồi đi gọi thức ăn cho cả hai.
Hiếm khi được ở cùng với nhau, Nghi Niệm thật sự không muốn đi về ký túc xá một chút nào cả.
Cô chống cằm ngồi nhìn Hàm Duyên một cách đầy tương tư.
Nhìn năm không gặp lại, anh cao và lại còn đẹp hơn trước rất nhiều.
Anh cũng đen đi hơn nữa.
Các cô gái đứng bên cạnh, thấy một anh chàng đẹp trai thì hưng phấn không thôi, vội vàng lấy điện thoại chụp ảnh lén đăng lên diễn đàn.
“Một chiếc nhan sắc đẹp xuất sắc, thật muốn biết tên của anh ấy”.
“Hu hu, đẹp trai thì mặc gì cũng thấy đẹp”.
“Đứng gọi thức ăn thôi mà làm tui muốn xỉu luôn, chỉ muốn anh đứng ở đây mãi”.
“Cíu tui, cíu tui”.
“Đẹp trai quá, chịu không nổi, mong muốn được biết tên và khoa hay lớp gì đó”.
“Muốn theo đuổi anh”.
“Người ta có bạn gái rồi mấy bà ơi, tém tém lại đi”. Một người đăng ảnh của Nghi Niệm và anh đi cùng ký túc với nhau.
“Trời ạ, tiếc quá đi thôi”.
“Quả nhiên người đẹp thì luôn đi chung với nhau.”
“Hu hu, tiếc quá mà, thì ra đã là hoa có chủ rồi sao?”.
...
Trên diễn đàn bàn tán sôi nổi về việc Hàm Duyên và Nghi Niệm có phải là một đôi với nhau hay không?
Nhưng nhân vật chính thì lại không quan tâm cho lắm, cả hai ngồi ăn với nhau, xong rồi thì đi về ký túc xá.
Cả một đoạn đường đi, Hàm Duyên luôn che chở cho cô gái nhỏ đi bên cạnh mình.
Hôm nay sinh viên chuẩn bị nhập học nên ra ra vào vào đông đúc vô cùng.
Bên cạnh đó còn có người đùa giỡn với nhau.
Không khí của thời sinh viên đúng là luôn khác biệt với mọi thứ.
“Em vào nghĩ sớm đi, nếu như bạn học mà bắt nạt cứ gọi anh”.
“Em biết rồi ạ”. Nghi Niệm cũng không định nhường nhịn ai, nếu như có người gây chuyện với mình.
“Ngoan”. Hàm Duyên cười một tiếng, nụ cười đó làm cho Nghi Niệm đỏ cả mặt mình.
....
Khi Nghi Niệm về phòng thì thấy mọi người đã vào rất đông đủ với nhau, bình thường phòng ký túc chỉ có bốn giường ngủ mà thôi, nhưng nay số lượng nữ sinh đặc biệt nhiều nên mỗi phòng có đến sáu bạn ở chung.
Nếu như sửa chữa xong sớm thì mọi người sẽ được chuyển lại về khu ký túc nữ như bình thường, hiện tại thì chỉ ở tạm một tuần mà thôi.
Nhà trường cũng đã thông báo về sự cố không mong muốn này.
Trong phòng có hai cô gái đang ngồi trang điểm rồi nói chuyện qua điện thoại, thấy Nghi Niệm bước vào thì nhìn một cái.
Xì!
Một cô biễu môi vì thấy Nghi Niệm xinh đẹp.
“Chào cậu”. Một cô bạn tóc ngang vai đi lại mỉm cười với Nghi Niệm. “Tớ tên Mạnh Hà, còn cậu”.
“Tớ tên Nghi Niệm, rất vui được gặp cậu”. Nghi Niệm cũng vui vẻ đáp lại.
Nghi Niệm? Cái tên thật quê mùa mà.
Thời nào rồi mà còn đặt tên như vậy chứ!
Cô gái kia nghe vậy thì lại khinh bỉ thêm một tiếng, xinh đẹp thì sao chứ, thì ra cũng quê mùa không kém.
Còn có một cô gái mang trên người một chiếc ghi ta rồi đi ra khỏi phòng, phong cách mặc đồ cũng rất đẹp. Tên là Hồ Khả.
Chiếc áo sơ mi đó, không biết bạn ấy mua ở đâu nhỉ? Anh Hàm Duyên mà mặc chắc đẹp lắm, Nghi Niệm dự định đợi cậu ấy về thì sẽ hỏi một chút.
Còn có một cô gái nhỏ khác, hình như cuồng màu xanh lục thì phải, ga giường hay tủ áo thậm chí chiếc váy trên người cũng là màu lục.
Thẩm Liễu Ngọc. Liễu tựa như ngọc, xinh đẹp khả ái, là viên ngọc quý của gia đình.
Hai cô gái còn lại thì không muốn nói chuyện với các cô, nên Nghi Niệm cũng không định nói chuyện với họ lại đâu.
Trời sinh cô tính tình kiêu ngạo mà.
....
Đến tối.
Hai cô gái kia đi chơi với nhau .
Trong phòng ký túc xá chỉ còn lại ba người Nghi Niệm mà thôi.
Đến hơn chín giờ tối thì Hồ Khả đi về phòng, trên người thoáng có mùi rượu.
Nghi Niệm thấy cô bạn nôn ói thì vỗ nhẹ lưng sau đó đưa cho cậu ấy vài viên thuốc để giải rượu. “Uống đi, giải rượu”. Cô mới xin từ bên phòng của anh Hàm Duyên đó chứ.
“Cảm ơn”. Hồ Khả nhận lấy và uống nó.
“Sao này đừng uống nhiều quá”. Liễu Ngọc cũng khuyên nhủ. “Cậu đi đâu về thế?”. Vốn chỉ hỏi vậy thôi chứ cũng không mong Hồ Khả nói đâu.
“Bạn tớ chia tay bạn trai, tớ đi uống với cậu ấy mấy ly”. Hồ Khả giải thích. “Bọn tớ là người ở thành phồ này luôn mà”.
À, thì ra là thất tình.
Cũng buồn nhỉ.
Không biết anh Hàm Duyên có bạn gái chưa nữa? Mong là không!
Cô không muốn anh Hàm Duyên có bạn gái đâu!!
“Ủa cái này là cậu hả?”. Hồ Khả lướt bảng tin thì thấy tràn lan hình của Nghi Niệm. “Bạn trai cậu đẹp quá”. Trời ạ.
“Anh ấy với tớ không phải bạn trai, ba mẹ của bọn tớ là bạn của nhau, từ nhỏ đã ở gần nhau rồi”. Nghi Niệm leo lên giường của mình.
“Thanh mai trúc mã à”. Mạnh Hà mỉm cười. “Tớ cũng mong muốn có một thanh mai như vậy đó chứ”.
Nhưng mà phải thất vọng rồi!
“Nhà bạn trai cậu có anh em nào nữa không?”. Liễu Ngọc cũng không nhịn được mà xen vào. Cô ấy phải nhất định thoát kiếp độc thân mới được!!
“Có một em trai năm nay học lớp mười một”. Nghi Niệm nằm xuống giường. “Cậu muốn lái máy bay à”.
“….”. Lớp mười một!!! “Ờ vậy thôi”. Liễu Ngọc tiếc muốn chết luôn đó chứ.
Em trai nhỏ quá không quen được đâu.
Vậy là ế nữa rồi à?
Haizzz
Phòng ký túc nữ đầy yên bình. Mọi thứ điều diễn ra đầy suông xẻ, mới có một ngày đầu tiên thì mọi chuyện cũng chưa biết được gì cả, nên cứ để diễn ra tự nhiên vậy.
Nhưng phòng ký túc nam thì lại không được tốt lắm.
Điều là thanh niên nhưng họ lại không muốn nói chuyện với nhau, có một thanh niên đầu màu xanh khói đầy nổi loạn tên là Ngô Bách Kinh.
Một người tên Nguyễn Trung Lương. Tính tình lạnh nhạt không nóng cũng không lạnh.
Điều là nam nên không như nữ, nên rất khó để nói chuyện với nhau.
Cũng chỉ có Nhất Dương và Hàm Duyên nói với nhau vài câu mà thôi.
Nhưng cái tên Ngô Bách Kinh kia, khi gặp Hàm Duyên thì cười. “Cậu là con của cô Tuyết Thanh à”.
“Cậu biết à?”. Hàm Duyên ngưng động tác xếp áo mình lại nhìn cậu ta vô cùng cảnh giác.
“Đoán xem”.
Họ Ngô?
“Ngô Khiêm?”. Nhất Dương cũng nhìn Ngô Bách Kinh. “Ở phía tây?”.
“Ừa”. Khi bé họ đã gặp nhau một lần, nhưng vì hai gia đình ở khá xa với nhau nên không tiếp xúc thân mật được, với lại, hai đình cũng không hoà hảo cho lắm.
Lớp trẻ không biết được chuyện của người lớn, nhưng mà hiện tại họ đã học cùng với nhau rồi. Cũng rất tốt đó chứ.
Mọi người nói chuyện sau khi quen biết nhau thì cũng khá hoà hợp, Nguyễn Trung Lương biết họ quen biết nhau thì cũng không nói gì nhiều.
Thế giới nhỏ bé như vậy cơ mà.
Updated 61 Episodes
Comments
Viết sét gây
😇😇😇
2026-01-23
0