Hôm sau.
Hôm nay là ngày đầu tiên chào đón tân sinh viên. Nên có rất nhiều bạn háo hức xem buổi lễ của sinh viên là như thế nào.
“Em ăn sáng chưa?”. Nghi Niệm mới tắm xong thì nhận được tin nhắn của Hàm Duyên thì vội trả lời lại ngay.
“Em chưa ăn, nhưng bạn cùng phòng cũng định đi với em ạ”. Cô muốn nhắn thêm là nếu anh không bận thì đi ăn với em được không? Nhưng lại sợ đường đột quá, nên phải tấn công anh từ từ mới được.
“Vậy anh đợi em ở cửa nhé, cậu út muốn gặp em”. Chứ không phải anh đâu.
Hàm Duyên viện cớ.
“Vâng ạ”. Nhất Dương gặp mình làm gì? Xì!
Nghi Niệm bực bội ném điện thoại lên bàn.
Phía bên ký túc nam đột nhiên Nhất Dương hắc xì một cái, không biết ai nhắc cậu nữa.
“Cậu út, một lát cậu gặp em ấy thì vui một chút”. Hàm Duyên nói với anh.
“Hả? Ai? À, Nghi Niệm à? Sao cậu lại phải vui??”. Cô bé đó đâu phải là bạn gái của mình đâu?
“Cháu nói là cậu muốn gặp em ấy”. Hàm Duyên mặc áo sơ mi vào không đổi sắc mặt bán đứng cậu mình.
Hả?? Nhất Dương trừng mắt to nhìn cháu trai mình! Nó lại gài mình rồi.
Rõ ràng là cô bé đó nó muốn theo đuổi mà! Đâu phải mình đâu chứ! Cháu trai gì tầm này nữa!!!
Thân là cậu nhỏ của bọn nó, suốt ngày cậu bị bốn anh em nhà nó bán đứng mãi thôi.
Sao mà thương cho số mình quá đi thôi vậy đó.
“Cháu sẽ chỉ cho cậu bắn phi tiêu”. Hàm Duyên thoả thuận.
“Được! Không thành vấn đề”. Quên đi! Bán được thì cứ mà bán đi, không sao đâu.
Đúng là cậu ngốc mà, không biết ông bà ngoại đã nuôi dạy cậu nhỏ ra sao nhỉ? Thấy gái thì lại đỏ mặt nói chuyện ấp úng? Lại còn hay bám theo mẹ mình nữa, riết rồi dường như Hàm Duyên thấy cậu nhỏ là con của mẹ thì đúng hơn.
Thân là cháu trai lớn, cậu phải bảo vệ cậu nhỏ mới được, ông bà ngoại lớn tuổi mới sinh được Nhất Dương, thương yêu vô cùng.
Mẹ cũng đã có dặn dò, Nhất Dương tính tình đơn thuần lại hay ngại ngùng, phải bảo vệ kẻo gái nó lừa không còn một mảnh giáp luôn đó chứ.
Giờ phút này, Hàm Duyên thấy lời mẹ mình nói bao lâu nay thì cũng đúng được rồi.
Sứ mệnh của cậu thật là lớn lao mà.
Phải theo đuổi Nghi Niệm lại còn bảo vệ cậu nhỏ.
“Xong rồi ạ”. Nghi Niệm nhắn cho anh một tin.
“Được”. Anh trả lời lại ngay. “Hai cậu xong chưa? Đi ăn luôn không?”.
“Ừa”. Nguyễn Trung Lương và Ngô Bách Kinh gật đầu.
Khi bốn người bước ra thì Nghi Niệm cũng mới vừa đi ra khỏi phòng.
“Chào cậu nhỏ? Chào anh Hàm Duyên, chào hai anh ạ”.
“Chào cháu”. Nhất Dương gật đầu. “Hôm qua ngủ được không? Cậu thì đau chết được vậy đó”. Nhất Dương phàn nàn không bằng cái giường mà chị ba đã mua nó cho mình.
“Dạ được ạ”. Nghi Niệm cười. Cậu nhỏ này đáng yêu quá rồi đó.
Cậu nhỏ???
Ba cô bạn phía sau nhìn Nhất Dương mà đỏ cả mặt. Cậu nhỏ này bằng tuổi với họ. Trời ạ…
Toàn là cực phẩm.
Anh trai nào cũng đẹp trai cả??
“Phòng em có bao nhiêu người vậy?”. Hàm Duyên vươn tay lấy ba lô của Nghi Niệm, cô cũng tiện tay đưa nó cho anh.
“Dạ sáu người ạ”.
“Sáu người??”. Nhất Dương liếc một cái thấy có thêm hai cô gái cậu vội che mũi, cái mùi nước hoa này!!
Oẹ.
Nhất Dương chịu không được nên đã chạy vào phòng lại mà nôn oẹ.
“….”. Hai cô gái kia.
“Đông quá, mình đi thôi em”. Hàm Duyên gật đầu.
Sau đó họ cùng nhau mà đi. Ba cô gái đi phía sau nhìn hai chàng trai kia mà đỏ mặt.
“Bạn trai của nó à?”. Cô gái kia hỏi.
“Không biết”. Giọng nói có chút ganh tỵ.
Khi Nhất Dương bước ra thì không thấy ai cả, cái bọn nhóc con này. Lại bỏ rơi mình rồi.
Thật xấu xa mà!!
Khi cậu đuổi theo thì họ đã đi xuống tận cầu thang rồi, Nhất Dương than trách sao Hàm Duyên bỏ lại mình.
“Cháu quên”. Rồi đi một nước một.
“Cậu sẽ méc mẹ cháu”. Nhất Dương không phục nói.
“Cậu nhỏ? Cậu mà dám nói với mẹ, cháu sẽ đánh cậu”.
“…”. Nhất Dương
“….”. Nghi Niệm.
“….”. Các bạn học đi chung.
“Hàm Duyên!! Cháu …cháu…”. Nhất Dương tức nói không ra hơi luôn rồi. “Cháu…”.
“Thật quá đáng hả?”.
“…hứ! Ba mẹ cháu biết cháu xấu xa như vậy không hả?”. Nhất Dương nói không lại thì hất mặt như một đứa trẻ bị bắt nạt. “Cậu là cậu của cháu, vậy mà cháu dám đe doạ đánh cậu hả??”.
“Nếu cậu không phải thì cháu đánh thật rồi”. Chứ không có nói không đâu.
“Cậu của anh…vẫn đơn thuần như năm xưa”. Nghi Niệm thì thầm vào tai của Hàm Duyên, làm cậu nhột muốn chết lại còn khoái khoái.
“Ừm, ông bà ngoại thường xuyên ném cậu cho mẹ anh, nên cũng đơn thuần như mẹ”.
“Ờ…”. Mẹ anh mà đơn thuần.
“Hai đứa thật là…sao số tui lại khổ thế này chứ?”. Nhất Dương tức giận ngồi sụp xuống ôm đầu mà khóc hu hu.
“…”. Hàm Duyên.
“….”. Nghi Niệm…
Bốp.
Từ xa có một cô gái ném mạnh một quả bóng đến, Hàm Duyên phản ứng nhanh, ôm Nghi Niệm tránh đi. Quả bóng lăn đến nơi khác.
“Ức hiếp bạn học? Bảy người lại bắt nạt một người à”. Cô gái đi lại.
Một cô gái với quả đầu màu trắng bạch kim, ăn mặc cũng rất nổi loạn.
“…”. Cả bảy người.
“Cậu có sau không??”. Cô gái ngồi sụp xuống vỗ nhẹ lưng của Nhất Dương. “Có cần tôi giúp cậu khổng?”.
“Hả?? Giúp cái gì??”. Nhất Dương chớp mắt, ôi… chị gái này đâu mà xinh quá vậy nè.
Chu choa moạ ơi, xinh quá.
Nhất Dương chớp mắt liên tục.
“À…không không ….cần đâu”. Nhất Dương xua tay đứng dậy.
“Được! Lần sau mà các cậu còn bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ không tha đâu”.
“Cô định làm gì?”. Hàm Duyên nhìn ông cậu lén lút thập thò nhìn cô gái lạ này, tức muốn chết luôn rồi, còn e ngại cái quái gì chứ??
“Chuyện của bọn ông đây? Cô xen vào làm cái gì? Em gái, xéo”. Hàm Duyên đóng vai người xấu.
“Cậu! Bắt nạt bạn học? Còn muốn gây chuyện”. Cô ấy vun tay đánh Hàm Duyên.
Cậu nghiêng người tránh đi.
Cô ấy lại nhào đến đánh tới tấp về phía cậu.
Oa oa….
Nhất Dương nhìn cô gái trước mắt mà đầy ngưỡng mộ, giỏi quá, lại còn xinh đẹp, lại đầy men lỳ, khí phách anh hùng..
Chu choa…
Nhìn những động tác đánh nhau của họ, điều là những người biết võ, thậm chí cô gái này còn đánh hơn Hàm Duyên nữa.
Biết võ phòng thân? Hàm Duyên nhếch môi mình. Ông cậu nhỏ này tương lai lại không sợ có người xấu bắt nạt rồi.
Cậu cũng có thể yên tâm mà đi theo đuổi Nghi Niệm.
Cô gái ấy tấn công dồn dập, quyết ăn thua đủ với Hàm Duyên một phen, sẵn tiện dạy cho cậu một bài học luôn để không còn thói bắt nạt bạn học.
Hai người đánh nhau ngày càng hăng say, đến nỗi có nhiều người quay lại đoạn video đó đăng lên diễn đàn trường.
“Xoá ngay!”. Nhất Dương đứng trước mặt một bạn học. “Tự tiện phát tán hình ảnh của người khác khi chưa có sự cho phép của họ, các người có thể bị buộc tội xâm phạm quyền riêng tư”.
Updated 61 Episodes
Comments
Nấm mất ngủ
chị đại học đường🤔🤔🤔
2026-01-23
1