Liora tỉnh giấc với một cảm giác... lạ lùng.
Không có tiếng cửa đập.
Không có tiếng người hầu quát tháo.
Không có lời thì thầm nhắc đến tên nàng bằng giọng khinh miệt.
Chỉ có ánh nắng sớm rơi dịu dàng qua khung cửa sổ cao của phòng tân hôn trong thành trì Ravens, và sự tĩnh lặng không đè nặng lồng ngực.
Liora mở mắt từ từ.
Trần phòng cao vút, trang trí giản dị nhưng tinh tế. Không xa hoa quá mức, không có những đường chạm trổ khoe khoang. Mọi thứ đều gọn ghẽ, thực dụng — giống chủ nhân của nó.
Liora ngồi dậy, nhận ra một điều: đêm qua nàng ngủ ngon. Không ác mộng. Không nước mắt nuốt ngược.
Thật... lạ.
Liora rời giường, bước đến bên cửa sổ và vén rèm. Từ trên cao nhìn xuống, sân thành trì Ravens trải rộng, ngăn nắp, yên tĩnh. Không giống dinh thự Montclair lúc nào cũng ngột ngạt bởi ánh mắt và tiếng xì xào.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Vào đi," Liora buột miệng, rồi khựng lại.
Giọng nàng... bình thản.
Một nữ hầu bước vào, thái độ cung kính. Chừng ba mươi tuổi, gương mặt hiền hậu, cử chỉ nhẹ nhàng.
"Chào buổi sáng, thưa Phu nhân," người hầu cúi đầu nói. "Phu nhân đã thức rồi ạ?"
Liora ngỡ ngàng trong tích tắc.
Không giọng mỉa mai.
Không lời châm chọc ẩn giấu.
"Ừ... đúng vậy," Liora đáp.
"Phu nhân muốn dùng bữa sáng trong phòng hay ở phòng ăn ạ?" nữ hầu hỏi dịu dàng. "Chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn trà thảo mộc nếu Phu nhân cần."
Liora chớp mắt.
"Ngươi... không phiền sao?" Liora hỏi do dự.
Nữ hầu tỏ vẻ bối rối. "Phiền... điều gì, thưa Phu nhân?"
Liora lắc đầu nhẹ. "Không có gì. Dùng trong phòng."
"Vâng ạ. Phu nhân có muốn tránh món gì không ạ?" nữ hầu hỏi tiếp, giọng lễ phép, nghiêm túc. Tôn trọng.
Liora suýt bật cười vì bất ngờ.
"Không có. Cảm ơn," nàng đáp.
Nữ hầu mỉm cười lịch sự rồi lui ra, bước chân nhẹ như không.
Liora đứng một mình giữa căn phòng.
Và lần đầu tiên sau bao lâu, nàng cảm thấy... mình không đang bị phán xét.
Ngày hôm ấy trôi chậm rãi.
Liora dạo bước dọc hành lang thành trì Ravens, có một người hầu nam trẻ tuổi đi cùng để chỉ dẫn những khu vực nàng được phép lui tới.
Không có ánh mắt khinh bỉ. Không có lời xì xào. Người hầu cúi chào lễ phép, chào hỏi ngắn gọn, rồi tiếp tục công việc.
Như thể... Liora vốn thuộc về nơi này.
Và chính điều ấy khiến nàng bất an.
Nó không giống những gì nàng tưởng tượng.
Liora đã chuẩn bị tinh thần cho sự sỉ nhục, cho ánh mắt ghê tởm, cho cách đối xử tàn nhẫn — giống như những gì nàng luôn nhận được ở nhà Montclair. Nhất là sau khi tin đồn Công tước bỏ rơi nàng trong ngày cưới đã lan khắp nơi.
Nhưng ở thành trì này... chẳng có gì cả.
"Phu nhân có vẻ bối rối," người hầu lớn hơn Liora vài tuổi tên Gideon lên tiếng.
"Hơi một chút," Liora thành thật thừa nhận.
"Nếu có điều gì khó chịu, xin Phu nhân cứ nói. Ngài Công tước đã dặn dò rõ ràng — toàn bộ nhân viên phải đối đãi với Phu nhân bằng sự tôn trọng," Gideon nói với nụ cười niềm nở.
Liora dừng bước. "Lệnh của Công tước?" nàng nhắc lại khẽ.
"Vâng, thưa Phu nhân," Gideon đáp.
Người hầu ấy không nói thêm gì, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Nhưng trong lồng ngực Liora, có gì đó rung lên nho nhỏ.
Alaric Ravens — người đàn ông không thèm nhìn nàng trước bàn thờ, bỏ đi trong ngày cưới — lại ra lệnh như thế?
Lạ.
Rất lạ.
Gần trưa, Liora xin phép đi dạo một mình trong khu vườn phụ của thành trì. Khu vườn ấy ít người lui tới, nhỏ hơn vườn chính, và yên tĩnh hơn nhiều. Cây cao che bóng lối đi, hoa dại mọc tự do mà chẳng mấy bàn tay người chạm tới.
Một nơi thanh bình.
Liora thích nó.
Nàng bước đi thong thả, hít hà không khí trong lành, cho đến khi một âm thanh khiến nàng khựng lại.
Tiếng khóc nức nở.
Nhẹ, nén lại, như ai đó không muốn bị phát hiện mình đang khóc.
Liora quay đầu.
Dưới gốc cây lớn, trên chiếc ghế đá lạnh lẽo, ngồi một đứa trẻ. Tóc nâu sẫm hơi bù xù, bờ vai nhỏ bé, thân hình gầy gò. Hai tay nắm chặt trên đùi, mặt cúi gằm.
Liora do dự một thoáng, rồi bước lại gần.
"Này," nàng cất tiếng dịu dàng. "Sao con khóc một mình ở đây vậy?"
Đứa bé giật mình. Nó ngẩng đầu lên nhanh chóng, đôi mắt to tròn mở lớn khi thấy Liora. Ánh mắt nó dừng lại — không chỉ nhìn, mà là ngắm nghía.
Rất lâu.
Liora suýt lùi lại, sợ đứa bé sẽ hét lên hoặc gọi người hầu.
Nhưng rồi, đôi môi nhỏ xíu ấy cử động.
"Công túa Gấu," thằng bé nói bằng giọng ngọng nghịu.
Liora lặng đi. Nàng nhìn đứa trẻ, rồi... mỉm cười.
Không phải nụ cười gượng gạo. Mà là nụ cười tự nhiên bật ra.
Liora quỳ xuống cho ngang tầm với thằng bé. "Đúng rồi," nàng nói nhẹ nhàng. "Ta là Công chúa Gấu. Gầm."
Thằng bé chớp mắt. Rồi cười khanh khách. "Công túa Gấu buồn cười lắm."
"Vậy," Liora tiếp tục, giọng ấm áp, "tại sao một cậu bé đẹp trai như con lại khóc một mình ở đây?"
Thằng bé cúi đầu xuống. Bờ vai rũ.
"Mẹ với Bố không có ở đây," nó nói bằng giọng ngọng. "Họ đi lồi, người hầu bảo thế."
Liora nuốt nước bọt. "Đi đâu vậy?"
"Đi làm," thằng bé đáp nhanh. "Hoàng đế gọi họ."
À. Liora hiểu rồi.
Đứa trẻ này... chắc chắn không phải con Công tước. Alaric Ravens chưa từng kết hôn, và quá nhiều tin đồn nói hắn tránh xa phụ nữ. Nhưng rõ ràng, cậu bé này là một phần của gia tộc Ravens.
Có lẽ là cháu.
Có lẽ là họ hàng xa.
Chỉ biết rằng, nó đang cô đơn.
Liora mỉm cười lần nữa. "Vậy thì... con chơi với ta nhé?"
Thằng bé ngẩng đầu lên ngay. Mắt nó lấp lánh.
"Công túa Gấu muốn chơi với Lowan thật à?" cậu bé hỏi.
"Ừ," Liora đáp không chần chừ. "Ta cũng một mình ở đây mà."
Nụ cười của thằng bé nở rộng.
"Hoan hô!" nó reo lên.
Liora cười ngất vì dễ thương. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối nàng nghe tiếng cười hồn nhiên như vậy. Trái tim vốn nặng trĩu bỗng nhẹ bẫng chỉ nhờ biểu cảm của Rowan.
"Vậy con tên Rowan à?" nàng hỏi.
Thằng bé gật đầu lia lịa.
"Ta tên Liora," Liora tự giới thiệu.
Rowan nghiêng đầu. "Lilola?"
Liora lại cười, lần này thoải mái hơn. "Gần đúng rồi."
Hai người ngồi trên cỏ, nhặt lá khô, đếm mây, chạy loanh quanh giữa mấy gốc cây. Rowan kể chuyện bằng giọng ngọng líu lo về đủ thứ giản đơn — về chim chóc, về ông chú to lớn, về thành trì đôi khi vắng vẻ.
"Lilola," Rowan đột ngột lên tiếng. "Tại sao Lilola ở đây vậy? Lowan chưa bao giờ thấy Lilola."
"Vì ta mới chuyển đến thành trì này tối hôm qua," Liora đáp.
Rowan gật gù, hai tay khoanh trước ngực, mặt nghiêm túc, như thể thực sự hiểu — dù rõ ràng là không.
Dễ thương quá, Liora nghĩ thầm.
"Lilola có một mình không? Không có bạn à?" Rowan hỏi.
Liora gật đầu.
Rowan nở nụ cười rạng rỡ. "Vậy thì làm bạn Lowan đi!"
Liora nhìn thằng bé trìu mến. "Rowan thật sự muốn làm bạn với ta béo thế này sao?"
Rowan nhăn mày. "Béo? Béo là gì?"
"Người to lớn như ta thì gọi là béo," Liora giải thích.
Rowan cười toe toét. "Ồ! Ý Lilola là giống gấu?"
"Đại loại thế," Liora đáp, nhịn cười.
"Yên tâm," Rowan nói nghiêm túc. "Lowan dũng cảm với gấu lắm. Chú nói gấu dễ thương. Nên Lilola cũng dễ thương."
Lần đầu tiên trong đời, Liora nghe ai nhắc đến thân hình mình mà không kèm sự sỉ nhục.
Liora đưa tay xoa đầu Rowan nhẹ nhàng. Lồng ngực nàng ấm áp. Khóe mắt hơi cay vì sự ấm áp ấy.
Hai người chơi đùa cho đến khi mặt trời ngả về phía tây.
Và giữa những tiếng cười nhỏ và bước chân nhẹ nhàng ấy, Liora nhận ra một điều rất rõ ràng:
Thành trì Ravens... có lẽ không phải nơi tàn nhẫn.
Dù Liora không hề hay biết rằng có một đôi mắt đã dõi theo nàng và Rowan từ nãy đến giờ, từ trong bóng tối.
Updated 92 Episodes
Comments