Chương hai

Tôi vỗ ngực để lấy tự tin, quay về chỗ của mình, gom lại đồ nghề, hít một hơi thật sâu rồi bước thẳng về phía đám đông. Tôi còn tự bật cho mình một bài nhạc nền hoành tráng trong đầu, cảnh này mà thêm hiệu ứng quay chậm nữa là bảo đảm nhìn “ngầu đét”.

Cứ y như sắp xông ra trận đối đầu với con boss cuối vậy.

Chẳng nói, chẳng rằng, tôi kéo cái ghế con, ngồi xuống trước mặt Lâm Phước Vĩnh.

“Cởi áo ra đi, tôi vẽ cho.”

Không một tiếng chào hỏi, tôi chỉ vào thẳng vấn đề. Cốt ý để người đối diện hiểu rằng ở đây, anh ta không phải là người duy nhất có quyền ra lệnh. Có thể khiến mọi người cúi đầu, nhưng riêng tôi thì không.

Sao nào, nhân vật trong sách thì có gì đáng sợ chứ? 

Đúng như dự đoán, Lâm Phước Vĩnh lập tức ngồi thẳng dậy. Dù nửa khuôn mặt bị che bởi cặp kính đen, tôi vẫn thấy rõ hàng lông mày của anh ta nhíu lại.

“Gì vậy? Ai đây!?”

Anh ta ngước lên, quay sang chất vấn đạo diễn với giọng đầy khó chịu.

Vị đạo diễn vẫn giữ vẻ niềm nở, cười giải thích:

“À, cậu này là nhân viên hóa trang cho vai ma nữ bên kia. Tay nghề tốt lắm.”

Ông ấy quay về phía Ngô Ánh Quỳnh, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ tâm đắc với tác phẩm mà mình đang giới thiệu. 

Lâm Phước Vĩnh hướng mắt nhìn theo liền giật nảy người ngay từ khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên với Ngô Ánh Quỳnh.

Ta-da. 

Vậy là nam, nữ chính đã chính thức gặp nhau rồi. Lại còn không ai bị hất nước, không ai bị tổn thương. Tôi thật lòng nghĩ tác giả nên cân nhắc sửa cốt truyện theo hướng này, nhẹ nhàng, tình cảm, đi vào lòng người.

“Hóa trang thấy gớm vậy thì có vẽ được không? Tôi đâu phải con ma!?”

Tôi đơ ra với câu nói đụng chạm tự ái vô cùng kia. Hoá trang cho ma mà không thấy gớm thì như thế nào nữa hả cha? 

Nghĩ trong đầu thế thôi chứ tôi không có nói ra.

“Nhìn cô ấy dễ thương mà, đúng không?”

Đôi mắt vẫn khuất sau cặp kính đen, nhưng tôi lại nhìn ra rất rõ biểu cảm kiểu ‘nói cái quái gì vậy’ trên mặt Lâm Phước Vĩnh khi nghe câu nói vừa rồi của tôi.

Tôi giơ tuýp mực xăm lên, nhướng một bên mày, nhìn chằm chằm anh ta. 

“Không muốn tốn thời gian thì anh lẹ đi. Vẽ hình xăm còn đơn giản hơn hóa trang ma nhiều.”

Lâm Phước Vĩnh cũng nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng lại tôi không né tránh.

Trong tiểu thuyết có miêu tả ánh mắt nam chính áp chế đến mức khiến người đối diện tự động run rẩy. Tim tôi có đập nhanh một chút vì hồi hộp nhưng tiếc thay, lúc này, trước mắt tôi chỉ là một mảng đen thui. Không những chẳng thấy áp lực, tôi còn muốn khiêu khích thêm.

Với cái bản tính kiêu ngạo của Lâm Phước Vĩnh, trước thái độ đó của tôi, chỉ có hai khả năng: một là anh ta cáu kỉnh đứng dậy bỏ đi, hai là…

Anh ta đột ngột cởi phăng áo khoác, ném thẳng không thương tiếc vào mặt trợ lý đứng bên cạnh, rồi chỉ tay vào tôi, nghiến răng:

“Liệu hồn mà làm cho tốt.”

Mấy anh chị trong ekip đồng loạt liếc sang tôi, ánh mắt viết rõ hàng chữ:  Dừng lại đi, chạy còn kịp đó.

Tôi chỉ đáp lại rất nhẹ nhàng, giọng bình thản: “Cởi tiếp đi.”

Còn Lâm Phước Vĩnh thì phản ứng một cách thái quá: “Muốn ngắm người tôi lắm à? Đồ biến thái!”

Có mà anh bị điên ấy!? 

Vẫn là nuốt câu nói ấy vào trong lòng, tôi bình tĩnh trả lời:  

“Vì vị trí của hình xăm là từ bả vai trở xuống nửa lưng, sau đó là ở mạn sườn và đến giữa ngực. Vậy nên cần phải cởi trần hẳn luôn thì mới có thể vẽ được đó anh ơi.”

Nghe tôi nói vậy, Lâm Phước Vĩnh cuối cùng cũng thôi nhăn mày. Anh ta quay lưng lại, tiện tay cởi nốt chiếc áo ba lỗ khoe tấm lưng trần.

Vậy là tôi được phép vẽ rồi phải không? Thôi khỏi cần hỏi thêm cho mất thời gian, tôi đặt bút xuống, bắt đầu tác nghiệp luôn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play