Anh chàng nhân viên hóa trang hôm qua mon men lại gần, chủ động chào hỏi làm quen.
“Xin chào, hôm qua vội quá nên chưa kịp hỏi tên. Tôi là Hải, còn anh?”
Tôi cũng thoải mái nhích sang một bên, nhường cho anh ngồi chung trên băng ghế đá.
“Dạ, em tên Tâm. Em còn là sinh viên nên chắc nhỏ tuổi hơn anh.”
Anh Hải gật đầu cười, rồi móc từ trong túi áo ra một phong bì đưa cho tôi.
“Hôm qua nhờ có em phụ anh một tay. Chị Hà nói em không nhận tiền công, nhưng anh thấy vậy áy náy quá. Cái này em cứ cầm đi.”
Tôi lập tức xua tay tỏ ý không muốn nhận.
“Dạ thôi anh ơi, không có gì đâu. Tình hình hôm qua cũng gấp, em chỉ phụ chút thôi mà.”
Chiếc phong bì kia vẫn được đẩy về phía tôi.
“Em còn là sinh viên, còn cần tiền hơn anh nữa, lấy công của người khác vậy anh ngại lắm, em cứ cầm đi.”
Thấy tôi vẫn nhất mực từ chối, anh Hải lại nói thêm.
“Làm việc được cho anh Vĩnh là không phải dễ đâu, tiền công hôm qua còn được thưởng thêm nữa đó. Công em mà, cầm đi.”
Nghe tới “anh Vĩnh” là tôi lại càng thêm dị ứng. Ai muốn chứ tôi không có muốn làm việc cho anh ta đâu, lỡ nhận tiền xong rồi lại phải gánh vác luôn trách nhiệm với ổng thì….
Thế là tôi đành giựt lấy cái phong bì rồi nhét lại vào túi áo của anh Hải. Sau đó không kịp để anh ta kịp phản ứng, tôi đứng dậy bỏ chạy đi luôn.
“Em lên xe trước nha, bye anh!”
Tôi chạy thẳng một mạch không ngoái đầu, chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh Hải gọi với theo phía sau.
Phụ mọi người chất xong đồ, tôi lên xe, chọn chỗ gần cuối cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống. Trên xe chủ yếu là người của ekip hậu cần, trang phục với make-up nên khá vắng, mỗi người gần như chiếm trọn hai ghế.
Xe vừa lăn bánh, tôi đeo tai nghe bật nhạc. Theo thói quen, hễ xe chạy đều là tôi buồn ngủ, thế là chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Đến khi xe bất ngờ dừng lại trên cao tốc vì có một đàn bò băng ngang qua đường, tôi mới lơ mơ tỉnh dậy. Ngoài cửa sổ là cánh đồng ngát xanh trải dài dưới nắng vàng, bầu trời trong, cao vời vợi. Tức cảnh sinh tình, tôi lấy sổ ra ký họa vội vài nét.
Do xe dừng không lâu, bức vẽ cũng chỉ kịp phác thảo. Tôi cất sổ vào túi, thầm nghĩ khi nào có dịp đi ngang qua đây, nhất định sẽ vẽ lại cho trọn vẹn.
Đến địa điểm quay thì cũng đã gần trưa. Để kịp ánh sáng, vừa xuống xe là ai nấy lập tức vào việc. Tôi nhanh chân tới túp lều hóa trang dành cho vai ma nữ, cũng là lúc gặp Ngô Ánh Quỳnh khi cô vẫn còn để mặt mộc.
Cô tháo mũ lưỡi trai, vuốt mái tóc dài ra sau. Động tác nhẹ nhàng, gương mặt trong trẻo đúng kiểu nữ sinh viên còn nguyên vẻ non trẻ. Đôi mắt to tròn cong cong mỗi khi cười, nhìn thôi cũng dễ khiến người khác mềm lòng.
Lần này lớp hóa trang phải chống nước kỹ hơn, vì cô sẽ phải ngâm mình dưới hồ.
“Nếu thấy khó chịu thì nói tui nghen.”
Tôi cẩn thận nâng cánh tay mảnh khảnh, trắng đến gần như trong suốt của cô lên. Nhỏ bé đến mức khiến người ta sợ làm mạnh tay một chút là tổn thương mất. Nghĩ tới cảnh sau này đôi tay ấy sẽ phải chịu những chuyện không đáng có vì tên nam chính kia, lòng tôi lại không khỏi khó chịu.
Nhưng Ngô Ánh Quỳnh không biết gì thì vẫn vô tư, cười khẽ:
“Ừa, thấy nhột hông à, hihi.”
Đôi môi nhỏ nhắn cất giọng ngọt ngào mà xao xuyến cõi lòng người nghe.
Trời nắng gắt, nhưng khâu chuẩn bị được ekip hoàn tất khá nhanh, đạo diễn cũng phấn khởi vì cảnh quay có thể bắt đầu sớm hơn dự kiến.
Đây là cảnh dưới hồ nước. Theo kịch bản, nam chính đang ngồi trên thuyền thì bị ma nữ kéo xuống, chìm hẳn dưới làn nước lạnh. Ngô Ánh Quỳnh được gọi ra quay trước cảnh đặc tả, khoảnh khắc trồi lên từ mặt hồ.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải ngâm mình dưới nước lâu hơn những người khác. Trên đầu là nắng chói chang, dưới thân là nước lạnh. Nhìn dáng người nhỏ nhắn đứng chờ bên hồ, tôi không khỏi thấy xót.
Liếc sang phía khác, tôi thấy Lâm Phước Vĩnh đang ngồi dưới dù che, thoải mái đung đưa chân, bên cạnh có người quạt, người đưa nước tận miệng. Khung cảnh ấy thật khiến người ta chướng mắt.
Đang nghĩ ngợi thì tôi chợt bắt gặp ánh mắt anh ta quay sang nhìn mình, chằm chằm không hề che giấu, làm tôi giật mình vội dời tầm nhìn đi chỗ khác.
Đạo diễn lại ngay lúc đó gọi Lâm Phước Vĩnh ra chuẩn bị quay, không ngờ lại lần nữa cứu tôi một bàn thua trông thấy. Áp lực kia cuối cùng cũng biến mất. Tôi thở phào, đưa tay vỗ ngực tự trấn an, cảm giác chẳng khác nào tội phạm suýt chút bị bắt quả tang.
Tôi tò mò quan sát diễn xuất của Lâm Phước Vĩnh, không ngờ ngay khi đạo diễn hô bắt đầu, thần thái anh ta đã thay đổi hoàn toàn, căng thẳng đến mức cả đoàn phim như nín thở theo dõi.
Đến khoảnh khắc Ngô Ánh Quỳnh bất ngờ ngoi lên, vươn tay nắm chặt lấy tay Lâm Phước Vĩnh, tôi thực sự giật mình. Nghe nói đây là cảnh quay không cắt để đẩy cảm xúc lên cao trào, vì vậy tất cả diễn viên lẫn ekip đều không được phép mắc sai sót. Chỉ cần một lỗi nhỏ xuất hiện, toàn bộ đều sẽ phải làm lại từ đầu.
Lâm Phước Vĩnh rơi xuống nước, mặt hồ vang lên một tiếng động lớn. Nếu không tận mắt thấy máy quay cùng đội cứu hộ đã trực sẵn xung quanh, tôi hẳn đã lo lắng anh ta gặp chuyện thật.
Đúng lúc này, vai diễn của Trần Trí Tiến cũng xuất hiện, anh vào vai người cộng sự, kịp thời phát hiện và lao đến cứu nam chính. Tiếng “Cắt!” vừa vang lên, tôi suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng, vội vàng giả vờ đập muỗi để che đi sự ngượng ngùng.
Updated 23 Episodes
Comments