Chương bốn

Mí mắt trĩu xuống sắp sửa kéo tôi vào giấc ngủ thì điện thoại bỗng dưng lại reo lên. Mặc dù tôi đã cố lờ nó đi nhưng tiếng chuông ấy nhất quyết không dừng lại cho đến khi tôi nghe máy.

“Dạ, alo….?”

“Alo? Tâm à, chị đây. Bên team làm việc của nam chính có đề nghị em qua thay vị trí nhân viên hóa trang cho họ. Em nhận không?”

Tôi giơ điện thoại ra nhìn màn hình. Hóa ra là “chị Hà TS Studio”, chị quản lý ban nãy ở đoàn làm phim.

“Dạ nam chính…là ông Vĩnh ấy hả chị?”

Một câu hỏi mà chính tôi cũng đang tự nghi hoặc, vì sao Lâm Phước Vĩnh lại muốn đổi người hóa trang? Trong truyện làm gì có tình tiết này.

Thế mà câu trả lời lại đến rất dứt khoát:

“Ừ, đúng rồi em.”

Tôi ngập ngừng hỏi thêm:

“Mà sao bên đó lại muốn đổi người vậy ạ?”

Bên kia cũng giải thích:

“Họ nói em là người vẽ hình ban đầu, sợ đổi người khác làm lại sẽ không giống. Nên muốn giữ em theo team luôn.”

Tôi trở mình nằm ngửa trên tấm đệm, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trong đầu chợt hiện lên cảnh anh nhân viên hóa trang kia mồ hôi nhễ nhại, dù gặp trục trặc vẫn cố chạy đến để làm việc. Nhận lỗi sửa sai chứ không từ bỏ.

Vốn dĩ ngay từ đầu, tôi vẽ hình xăm cho Lâm Phước Vĩnh chỉ để giúp Ngô Ánh Quỳnh tránh bị bẽ mặt, chứ hoàn toàn không có ý định giành việc của người khác. Huống chi, tôi lại càng không muốn dây dưa làm việc chung với cái ông nam chính khó ở kia chút nào.

“Dạ, thôi chị ơi, anh kia cũng là dân chuyên mà, vẽ lại chắc sẽ được thôi. Em cũng không muốn cướp mất “chén cơm” của người khác đâu ạ, ai cũng cần việc mà.”

Chị Hà ở đầu dây bên kia ngập ngừng “Ừm” một tiếng, như đang cân nhắc gì đó, rồi mới nói tiếp:

“Vậy để chị báo lại bên đó. Còn công em vẽ hình xăm thì tính sao…? Chị trích một phần sang cho em nhé?”

“Không cần đâu chị. Em chỉ phụ chút thôi, công cán gì đâu ạ. Chị cứ tính đủ cho anh kia như bình thường là được.”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở ra khe khẽ. Có vẻ chị ấy cũng nhẹ nhõm hơn khi nghe tôi nói vậy.

“Ừ, vậy nhé. Theo hết set quay, nếu em làm ổn thì chị sẽ bồi dưỡng thêm cho em chút. Thôi chị còn việc, bye em nha.”

Tôi lịch sự đáp lời chào tạm biệt. Đầu dây bên kia vừa cúp máy, tôi liền thảy điện thoại lên đệm, chẳng buồn để ý thêm. Kéo mền trùm kín mặt, chính thức “thăng thiên”.’

….

Trong cơn mơ màng, tôi nghe thấy tiếng chuông báo thức của ai đó réo inh ỏi mãi không chịu dừng. Bực đến phát điên, tôi bật dậy lần theo nguồn âm thanh rồi tắt nó ngay lập tức.

Báo thức vừa im, màn hình sáng lên khiến tôi kinh hồn bạt vía.

“Trời má!”

Ai đời lại đi cài hình con ma trong truyện tranh kinh dị làm hình nền điện thoại chứ? 

À… thì là Lê Khánh Tâm chứ còn ai vào đây nữa.

Tôi ngã phịch trở lại tấm đệm, lơ đãng nhìn quanh căn phòng chật hẹp có cả bếp với nhà vệ sinh chung một không gian.

Tưởng là mình nằm mơ chứ hóa ra là đang xuyên sách thật à, cứ ngỡ ngủ một giấc sẽ tỉnh lại, bây giờ thì càng không biết đến khi nào mình mới được trở về.

Tiếng thông báo từ Salo vang lên sao mà quá đỗi quen thuộc, nô lệ của tư bản như tôi không hề thích nghe âm thanh này vào buổi sáng chút nào. 

Bên TS Studio nhắn tin nhắc tôi nhớ đến điểm tập trung đúng giờ để cả đoàn kịp di chuyển ra địa điểm quay. Hôm nay là cảnh ngoài trời, đoàn phải đi ra khu ngoại ô khá xa trung tâm thành phố.

Nô lệ tư bản xuyên không để tiếp tục…làm nô lệ tư bản. Làm tôi nhớ tới câu của anh biên tập: bí ý tưởng thì đổi chỗ khác làm việc thử xem. 

Ok anh, em xuyên hẳn vào tiểu thuyết để đổi mới đây.

Nhìn đồng hồ, thấy cũng sắp đến giờ, tôi vội ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt. Nào ngờ vừa đứng lên, tôi suýt nữa thì quỳ luôn tại chỗ. Một cơn đau xẹt ngang bắp đùi, cảm giác chẳng khác nào bị điện giật khiến tôi rống lên như một con bò. Trong đầu bất giác hiện lên một cảnh phim quen thuộc, khi giáo sư X gục xuống sau phát đạn trúng lưng.

“I can’t feel my leg…hooooooo”

Hậu quả của buổi tập võ hôm qua đây mà. Hai tay tôi mỏi rã rời, đến cầm điện thoại cũng run lẩy bẩy. Nói thật, ngay lúc này tôi chỉ muốn xin nghỉ làm cho rồi, nhưng lương tâm nghề nghiệp chưa gì đã bắt đầu cắn rứt, thế là tôi vẫn đành chịu đau lết vào nhà vệ sinh. 

Tôi quả là một nô lệ chăm chỉ, tự mình ngoan ngoãn nhét đầu vào gông.

Đứng trước gương, tôi bất ngờ khi thấy khuôn mặt quen thuộc của chính mình. Nghĩ lại thì trong truyện cũng chẳng có đoạn nào miêu tả ngoại hình của Lê Khánh Tâm. Có lẽ… tôi đã tự động ghép mặt mình vào vai này rồi chăng? 

Mà có điều cậu chàng này không bị cận như tôi ngoài đời, không có “cặp đít chai” thấy đỡ vướng víu hơn hẳn. Khi nào trở về lại tôi sẽ cân nhắc đi mổ cận xem sao.

Buổi sáng gấp gáp, may mà tôi vẫn đến kịp giờ, còn dư ra chút thời gian để gặm ổ bánh mì. Bình thường tôi ít khi ăn sáng, nhưng tối qua vừa về tới nhà đã ngủ thẳng cẳng, chẳng kịp bỏ gì vào bụng. Sáng dậy đói rã rời, không ăn thì thật sự không chịu nổi.

Cô bán bánh mì chả cá ở đây cũng thật là, tôi đã dặn rõ không ăn cay, vậy mà cô vẫn nhất quyết nhét thêm mấy lát ớt đỏ chót vào cho bằng được. Tôi không phải không ăn được cay, chỉ là không thích vừa mới sáng sớm ra đã phải chịu cảnh lưỡi rát như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play