Chương 3: Giả vờ lạnh lùng

Ngoài cửa phòng, từ nãy đến giờ vẫn thấp thoáng một bóng người đứng im, lặng lẽ nghe hết mọi chuyện. Lục An Ninh đã sớm nhận ra, chỉ đợi mẹ nói xong, cô mới quay sang gọi, giọng dịu lại như sợ làm vỡ đi sự ấm áp trong căn phòng nhỏ.

“Em đứng ngoài đó nãy giờ phải không? Em có gì muốn nói với chị không? Ngày mai hai chị em mình đâu còn gặp nhau thường xuyên nữa.”

Lục Trình Dã nghe tiếng chị thì biết mình đã bị phát hiện. Cậu bé mới mười hai tuổi rụt rè ló mặt ra, rồi chậm rãi bước vào. Trong tay cậu là một xấp tiền lẫn lộn, có tờ chẵn tờ lẻ, nhàu nhĩ vì bị giấu kỹ quá lâu. Cậu ngập ngừng đưa về phía chị, đôi tai đỏ bừng, vừa ngượng vừa sợ bị mắng.

“Bình thường ba hay cho em tiền, nhưng em không xài. Em biết thế nào chị cũng lên đại học, vì chị học giỏi mà. Nên em để dành được từng này. Em không có nhiều, chỉ có nhiêu đây thôi.”

Lục An Ninh sững người. Bình thường Trình Dã không phải đứa quá ngoan hay quá nghe lời chị, đôi khi còn cãi bướng vì được ba cưng chiều. Vậy mà lúc này, thằng bé lại đứng trước mặt cô, đưa ra số tiền nhỏ nhoi như đưa cả phần tin tưởng của mình, chân thành đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.

Cô cố nở một nụ cười để em bớt ngại, giọng mềm đi.

“Đây là tiền ba cho em mua bánh kẹo mà, sao lại đưa cho chị? Em giữ lại mà mua đồ ngon ăn đi. Chị lên thành phố sẽ đi làm, chị tự lo được cho mình.”

Trình Dã lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống sàn nhưng giọng thì chắc hơn, như đã ôm câu nói ấy trong lòng rất lâu rồi mới dám thốt ra.

“Bạn em nghe tin chị sắp lên thành phố học, tụi nó bảo trên đó cần nhiều tiền lắm. Chị chưa đi làm thì lấy đâu ra tiền. Chị cầm trước đi, khi nào dư thì trả cho em sau cũng được. Dù em hay cãi lời chị, nhưng em thương chị nhiều lắm.”

An Ninh đưa tay nhận lấy xấp tiền. Cổ họng cô nghẹn lại, đôi mắt cay xè. Những tờ tiền nhàu nhĩ trong lòng bàn tay bỗng nặng hơn bất cứ thứ gì, không phải vì giá trị của chúng, mà vì nó chứa cả sự nhịn ăn nhịn tiêu của một đứa em, cả sự lo lắng vụng về mà chân thật.

Cô bỗng thấy tim mình được lấp đầy bởi một thứ ấm áp khó gọi tên. Nó vừa mềm, vừa mạnh, khiến người ta tự nhiên muốn sống tử tế hơn và cố gắng hơn. Trong khoảnh khắc ấy, cô hiểu rằng từ nay, cô không chỉ học cho riêng mình. Cô học cho mẹ, cho em trai, cho những người đã đặt niềm tin vào cô bằng tất cả những gì họ có.

Sáng sớm hôm ấy, Tạ Bích Dao đã dậy từ rất sớm. Bà lặng lẽ nhóm bếp, nấu một nồi xôi gấc thơm nức. Hơi nóng bốc lên làm mờ cả khóe mắt, khiến lòng bà vừa tất bật vừa chộn rộn. Xôi vừa chín, bà nhanh tay xới vào hộp, gói ghém cẩn thận, như gói cả phần thương nhớ theo con đi xa.

Trao hộp xôi vào tay con gái, bà dặn dò từng câu, giọng mềm đi vì lo.

“Con mang xôi theo ăn dọc đường nhé. Có chuyện gì thì gọi về cho mẹ. Lên tới thành phố rồi nhớ báo tin để mẹ yên tâm.”

Lục An Ninh gật đầu liên tục. Cổ họng cô nghẹn lại, như có sợi dây vô hình siết chặt. Hôm ấy ba chở cô ra bến xe. Nơi đó đông đúc và ồn ào, xe cộ ra vào tấp nập, người gọi nhau, tiếng bánh xe nghiến lên nền đường, tiếng còi rúc lên vội vã. Giữa dòng người đi kẻ đến, cô bỗng thấy mình nhỏ xíu, vừa háo hức vừa sợ hãi.

Tìm được chuyến xe phù hợp rồi, Lục Bá Quân giúp con gái đưa hành lý lên khoang chứa đồ. Ông làm mọi thứ nhanh gọn, gương mặt vẫn nghiêm, nhưng đôi tay lại cẩn thận hơn thường ngày. Đến khi An Ninh quay sang kiểm tra lại chiếc vali, ông chợt lặng lẽ thò tay vào túi áo, móc ra một chiếc phong bì.

Giọng ông cứng, nhưng có một khoảng chần chừ rất khẽ ở cuối câu, như thể ông phải tự thắng chính mình mới nói được.

“Mấy ông bạn trong xóm nói lên thành phố cần nhiều tiền. Ba biết mẹ con đã cho con rồi, nhưng bà ấy thì có được bao nhiêu đâu. Dù ba không muốn lắm, con vẫn cầm số tiền này mà trang trải, thuê chỗ nào đàng hoàng mà ở. Thiếu bao nhiêu thì gọi về.”

An Ninh nhìn vẻ ngập ngừng hiếm thấy trên mặt ba, nhất thời không thốt nên lời. Cô không hiểu chỉ sau một đêm, điều gì khiến ông thay đổi. Ở nhà, ông hiếm khi cho cô dù chỉ một đồng. Vậy mà lúc này, chiếc phong bì trong tay ông lại dày đến lạ, như chứa cả những điều ông chưa từng nói ra.

Cô nửa đùa nửa thật để che đi xúc động đang trào lên.

“Ba đưa tiền cho con, không sợ hối hận à? Lỡ con xài hết rồi, ba lại tiếc, rồi đòi con thì sao?”

Lục Bá Quân liếc con gái. Ánh nhìn gắt gỏng như thói quen, nhưng không còn nặng nề như mọi khi. Ông không đáp. Chỉ lẳng lặng nhét phong bì vào túi cô, động tác dứt khoát như sợ chần chừ sẽ đổi ý. Xong rồi, ông quay xe chạy đi mất, nhanh đến mức An Ninh còn chưa kịp nói một lời tạm biệt.

Cô đứng sững giữa bến xe, bàn tay vô thức chạm vào chiếc phong bì trong túi, tim đập mạnh đến mức nghe rõ. Dù cổ hủ, dù cứng miệng, ông vẫn là ba. Mà đã là ba thì làm sao không thương con. Chỉ là ông không muốn để Tạ Bích Dao biết chuyện này. Nếu không, chắc mẹ sẽ cười ông đến đỏ mặt, rồi lại trách ông sao cứ phải giả vờ lạnh lùng cho mệt.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thật cảm động tình cảm của cậu em trai nhỏ dành cho chị gái/Heart//Heart//Whimper/

2026-01-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play