Chương 5: Phải biết diễn

Tần Mặc Đình nói như một sự thật hiển nhiên, bởi chính hắn cũng đang sống như thế. Không cần học thêm, hắn vẫn sung túc hơn khối người. Con trai duy nhất của chủ khu chung cư lớn, lại còn dính tới chuyện cho vay nặng lãi, tiền bạc, nhà cửa, địa vị, thứ gì hắn cũng có sẵn.

Được nuông chiều từ nhỏ, hắn tin rằng tiền có thể giải quyết hầu hết mọi thứ trên đời, kể cả những thứ người ta gọi là tương lai.

Tần Hồng Kiêu nhìn con trai, vẻ mặt bất lực như đã quen với việc nói bao nhiêu cũng vô ích. Ông không biết phải làm gì để nó trưởng thành hơn. Dẫu vậy, nó vẫn là đứa con trai duy nhất. Vì thế ông vừa giận vừa thương, vừa muốn nghiêm khắc lại vừa không nỡ buông tay.

Ông thở ra một hơi, giọng hạ thấp, như tự nhắc mình đừng nóng nữa.

“Thôi được rồi, ba không đôi co với con nữa. Nhưng nhớ cho ba, nói năng cư xử cho đàng hoàng. Ba còn phải làm ăn.”

Tần Mặc Đình không muốn ở lại thêm giây nào, chỉ sợ ba lại lải nhải thêm. Hắn đứng phắt dậy, bước thẳng lên lầu hai, rẽ vào căn phòng vẫn dùng để nghỉ sau những lần đi đòi nợ.

Thực ra hắn sống trong một căn biệt thự xa hoa ở ngoại thành. Thế nhưng đường xa, lại lười di chuyển, nên mỗi năm chỉ về đó vài lần. Thời gian còn lại, hắn ở tạm căn phòng ngay trên khu chung cư của ba mình. Vừa tiện, vừa như một cách để hắn tiếp tục sống theo ý hắn muốn, phớt lờ tất cả những lời khuyên răn.

Vừa đưa tay định mở cửa, hắn chợt thấy cô gái ban nãy đang loay hoay với chiếc vali ở cuối hành lang. Hai người bất ngờ chạm mắt nhau. Lục An Ninh lập tức quay đi, rõ ràng không muốn dây dưa với kiểu người như hắn.

Nhưng Tần Mặc Đình lại chẳng có ý định để cô lảng tránh. Hắn cất tiếng trước, giọng ngang nhiên như thể đang ra luật lệ.

“Này, cô là người mới đến thuê nhà đúng không? Ba tôi bảo tôi để ý cô một chút. Sau này gặp thì nhớ chào.”

Lục An Ninh khó chịu vì thái độ ấy, nhưng vẫn nhớ mình đang ở nhờ chỗ người ta. Cô hạ giọng, giữ phép lịch sự tối thiểu.

“Chào anh. Tôi sẽ ghi nhớ.”

Tần Mặc Đình nghe giọng cô, trong lòng bỗng thấy dễ chịu lạ thường. Âm sắc êm và trong, càng nghe càng thuận tai. Dù nhận ra cô hoàn toàn không có thiện cảm với mình, hắn cũng chẳng để tâm.

Trong mắt hắn, cô chỉ là một cô sinh viên tỉnh lẻ mới lên thành phố, rồi cũng sẽ bận rộn với đời mình như bao người khác.

Hắn mở cửa phòng, đóng sầm lại, rồi nằm vật xuống giường, chẳng buồn thay đồ.

Còn Lục An Ninh đứng yên thêm vài giây. Tim cô vẫn chưa kịp trở lại nhịp bình thường. Người thành phố thứ hai cô gặp, sau ông chủ hiền lành, lại là một kẻ thô lỗ đến vậy. Hắn trái ngược hoàn toàn với những hình dung đầu tiên của cô về nơi phồn hoa.

Việc dọn đồ vào phòng tốn nhiều thời gian hơn cô nghĩ. Gần như cả một ngày trôi qua mới sắp xếp xong xuôi. Lúc này đã khuya, bụng cô bắt đầu cồn cào vì đói.

Thế nhưng An Ninh vừa mới lên thành phố, mọi thứ còn lạ lẫm, cô không biết quanh đây có chỗ nào bán đồ ăn, lại càng không dám lang thang một mình trong đêm.

Cô cũng muốn tiết kiệm. Tiền học, tiền nhà, rồi tiền sinh hoạt, thứ nào cũng đang chờ phía trước. Đến giờ cô vẫn chưa tìm được việc làm. Dù số tiền ba mẹ cho còn đủ để cầm cự thời gian đầu, cô vẫn cẩn thận chi tiêu, như thể chỉ cần sơ sẩy một lần là cả kế hoạch sẽ đổ vỡ.

Đúng lúc ấy, từ căn phòng bên cạnh vang lên một tiếng rầm khá lớn, như có người đẩy cửa mạnh. Có vẻ người đàn ông đó lại ra ngoài.

An Ninh khựng lại. Cô vốn đã có ác cảm, càng không muốn dính dáng thêm. Dù đói đến mấy, cô vẫn không định hỏi han điều gì. Trong lòng cô, hắn đã bị xếp thẳng vào loại nguy hiểm. Tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

Tần Mặc Đình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Với hắn, đêm mới là lúc bắt đầu “công việc”. Hắn rửa mặt qua loa, kéo vạt áo cho ngay ngắn rồi bước xuống phòng làm việc. Đèn vẫn sáng. Ba hắn vẫn chưa ngủ, gương mặt hằn rõ vẻ mệt mỏi pha lạnh lùng, như thể thứ thức cùng ông không phải là cà phê, mà là những con số chưa thu về.

Tần Hồng Kiêu ném một xấp hợp đồng về phía con trai. Giọng ông lạnh tanh, không vòng vo.

“Mày muốn làm gì thì làm, miễn sao bọn nó chịu trả tiền. Đám này nợ dai lắm rồi, vay gần một năm mà chưa trả cho ba mày đồng nào.”

Tần Mặc Đình cầm xấp giấy, lướt mắt qua vài dòng rồi cười khẩy. Nụ cười ấy không hẳn là đắc ý, mà giống như một cái nhếch môi của kẻ đã quen nhìn mọi thứ bằng sự hoài nghi. Hắn ngước lên nhìn cha, ánh mắt vừa trêu ngươi vừa thẳng thừng.

“Ba không diễn nữa à? Ban ngày còn làm bộ ông chủ tốt bụng, giờ nói chuyện như thật. Ba với con vốn cùng một kiểu, vậy sau này đừng mắng con nữa.”

Câu nói bật ra nghe như báng bổ, nhưng lại chạm đúng sự thật mà cả hai đều hiểu. Tần Hồng Kiêu chưa từng là người “đàng hoàng” như vẻ ngoài ông cố dựng. Khu chung cư rộng lớn này không tự nhiên mà có. Nó là kết quả của những năm tháng lăn lộn trong thế giới ngầm, của những khoản lãi chồng lãi và những lần thu nợ không hề tử tế.

Có lẽ cũng vì vậy mà Tần Mặc Đình lớn lên, thừa hưởng trọn vẹn sự lạnh lùng, thô bạo, và cả niềm tin rằng nắm được tiền trong tay thì sẽ nắm được quyền.

Tần Hồng Kiêu không nổi giận.

Ông chỉ nhìn con trai, như nhìn một bản sao thô ráp của chính mình. Giọng ông trầm xuống, chậm rãi, như đang dạy một bài học đã thuộc lòng.

“Muốn sống trong cái xã hội này thì phải biết diễn. Thành thật quá, người ta nhìn thấu hết thì sau này mày chẳng còn đường mà làm việc đâu.”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cuộc đời là một vở kịch là một bộ phim mỗi người đều là vai chính, cũng phải biết diễn mới tồn tại được ở đời chứ😎😂

2026-01-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play