Chương 4: Người đàn ông thô lỗ

Lục An Ninh hít sâu một hơi, kéo vali lên xe, tìm chỗ ngồi rồi cẩn thận đặt hành lý vào góc. Chiếc xe từ từ lăn bánh, mang cô rời khỏi quê nhà.

Những con đường quen thuộc lùi lại phía sau, mùi bùn đất cũng nhạt dần, tiếng gió lùa qua ruộng lúa chỉ còn là một khoảng nhớ mơ hồ. Trước mặt cô là thành phố, ở cuối một quãng đường dài, vừa như lời hứa, vừa như thử thách.

Trong tưởng tượng của An Ninh, thành phố có những tòa nhà cao tầng san sát, đường sá thẳng tắp, giao thông hiện đại. Người ta ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, bước đi nhanh và dứt khoát.

Tất cả hoàn toàn khác xa vùng quê của cô, nơi ai cũng quen chân lấm tay bùn, lấy ruộng đồng làm cuộc đời, lấy mùa vụ làm thước đo thời gian.

Trước khi lên đường, cô đã lên mạng tìm một căn phòng nhỏ trong khu chung cư tập thể. Ở đó khá đông người sinh sống, phần lớn là nhân viên văn phòng và sinh viên tỉnh lẻ.

Giá thuê vừa túi tiền, giờ giấc lại thoải mái hơn ký túc xá, không phải chen chúc. Hôm nay là ngày nhận phòng, nên trước khi đến, cô chủ động gọi điện hẹn chủ khu.

“Dạ hôm nay cháu đến nhận phòng. Cháu đã nhắn trước cho chú rồi, vậy mình ký hợp đồng luôn đúng không ạ?”

Đầu dây bên kia đáp lại nhanh, giọng điềm đạm và rõ ràng.

“Đúng rồi cháu. Cháu cứ vào thẳng trong, rẽ bên phải. Phòng đầu tiên là phòng làm việc của chú. Chú chuẩn bị sẵn hợp đồng rồi, ký xong là cháu có thể dọn vào ở luôn.”

Xuống bến xe, An Ninh bắt xe ôm đến địa chỉ đã định. Trước đó, cô chỉ nghe nói khu chung cư này rất lớn, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, nó còn rộng và khang trang hơn cô tưởng. Những dãy nhà thẳng tắp, hành lang sạch sẽ, cổng ra vào gọn gàng.

Tất cả khiến cô vừa ngạc nhiên vừa dè dặt, như thể chỉ cần bước mạnh cũng sợ làm bẩn một nơi vốn quá tươm tất. Cô thoáng nghĩ, người có thể sở hữu một khu như thế này hẳn không chỉ giàu, mà còn có tiếng nói ở chốn này.

Nhưng cô không cho phép mình đứng ngẩn ra lâu. An Ninh kéo vali vào trong, rẽ phải như lời dặn. Cô tìm đúng căn phòng đầu tiên rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong, một người đàn ông trung niên chừng sáu mươi tuổi đang ngồi sau bàn làm việc. Thấy cô, ông mỉm cười hiền hậu rồi đứng dậy, dáng vẻ thân thiện.

“Cháu là Lục An Ninh đúng không? Chú là chủ khu chung cư này. Cháu ngồi xuống đi, chú đưa hợp đồng cho cháu xem.”

An Ninh lễ phép chào hỏi vài câu rồi ngồi xuống. Cô nhận hợp đồng, đọc kỹ từng trang, cẩn thận đến mức môi mím chặt. Khi thấy điều khoản đều rõ ràng, cô cầm bút định ký thì đúng lúc ấy, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động mạnh, như ai đó đẩy cửa quá tay.

Một người đàn ông cao lớn bước vào. Trên gương mặt anh ta lộ rõ vẻ mệt mỏi, miệng còn ngáp dài. Anh ta chẳng thèm nhìn quanh, cứ thế đi thẳng đến bàn làm việc, ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cha mình, tự nhiên như thể nơi này vốn thuộc về anh ta từ lâu.

“Con lấy được tiền của bọn nó rồi. Mấy thằng đó dai thật, nhưng đấm cho vài cái là tỉnh ngay. Cuối cùng cũng chịu móc tiền ra trả.”

Giọng nói thô lỗ và cộc cằn, ném ra từng chữ như văng bùn, khiến An Ninh lập tức sượng lại. Cô ngẩng lên nhìn, trong lòng trào dâng một cảm giác bài xích bản năng, vừa vì cách nói năng, vừa vì thứ lạnh lùng pha tự đắc trong ánh mắt người vừa bước vào.

Tần Hồng Kiêu nhận ra không khí bỗng trở nên gượng gạo. Ông lập tức lên tiếng giải vây, đồng thời mắng con trai bằng giọng vừa bất lực vừa nghiêm khắc, như muốn kéo mọi thứ trở lại đúng phép tắc.

“Ở đây đang có khách. Nói năng cho đàng hoàng vào. Cháu mặc kệ nó đi, tính nó từ trước đến giờ vẫn thô lỗ vậy thôi chứ không phải người xấu. Cháu ký xong là có thể chuyển vào ở rồi.”

Lục An Ninh không muốn kéo dài thêm một chuyện chẳng liên quan đến mình. Cô hạ mắt xuống hợp đồng, ký tên thật nhanh rồi đưa lại cho Tần Hồng Kiêu.

“Dạ, vậy cháu xin phép chuyển hành lý vào trước. Cháu chào chú ạ.”

Giọng cô nhẹ và trong, như một làn gió mát lọt vào căn phòng vốn nặng mùi thuốc lá và sự cộc cằn. Chính âm sắc ấy khiến người đàn ông đang ngồi trên ghế đối diện bỗng ngồi thẳng dậy. Tần Mặc Đình nhìn theo bóng dáng cô gái vừa bước ra, ánh mắt dừng lại lâu hơn chính hắn cũng muốn thừa nhận.

Nhưng An Ninh không hề hay biết. Cô kéo vali ra ngoài, trong lòng chỉ muốn kết thúc nhanh buổi nhận phòng, để còn kịp thở giữa một nơi lạ lẫm.

Còn Tần Mặc Đình, kẻ vốn chẳng bao giờ để ý chuyện ba mình cho ai thuê phòng, hôm nay lại thấy có gì đó khác. Như thể một sợi chỉ vô hình vừa chạm khẽ vào phần tò mò vốn lười biếng trong hắn.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, hỏi bằng giọng nửa dửng dưng nửa dò xét.

“Ai vậy ba? Ba cho người nào thuê nhà thế? Nghe giọng giống sinh viên mới lên thành phố học. Đừng vì thương mà cho thiếu tiền thuê đấy, khu này không có ngoại lệ đâu.”

Tần Hồng Kiêu nghe mà tức. Ông cầm tờ hợp đồng đập nhẹ lên đầu con trai, mắt trợn lên, giọng nghiêm hẳn.

“Ba nói mày bao nhiêu lần rồi, ăn nói cho tử tế vào. Người ta là sinh viên đại học sắp nhập học đấy. Ai như mày, ba cho đi học thì không chịu, suốt ngày lêu lổng, đòi nợ, đánh nhau.”

Tần Mặc Đình thở dài, ngả lưng ra ghế, vẻ chán chường hiện rõ. Hắn không thích học. Với hắn, trường lớp nhàm chán và dài dòng, cứ như nhốt người ta trong một cái khung chật hẹp, bắt phải sống theo khuôn mà hắn ghét cay ghét đắng.

Học hết cấp ba đã đủ làm hắn mệt mỏi. Trái lại, những việc hắn đang làm lại vừa khít với vóc dáng cao lớn, vừa hợp cái tính bạo liệt vốn ăn sâu trong máu.

“Học nhiều để làm gì? Tiền giải quyết được hết mọi chuyện. Không có con thì ai đi đòi nợ cho ba?”

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Học nhiều để làm gì, đúng đôi khi học nhiều cũng chẳng làm được gì thật nhưng không học thì cũng chẳng làm được gì luôn🤣🤣🤣

2026-01-31

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play