HÔN NHÂN SAI LẦM: XIN EM HÃY THƯƠNG TÔI!
Lục An Ninh lặng lẽ gắp vài cọng rau vụn, đặt vào bát cơm như thể chỉ cần bận rộn một chút là có thể giấu đi nỗi bối rối đang dâng đầy trong lồng ngực. Đầu cô cúi thấp, tóc rủ xuống che gần nửa khuôn mặt.
Đôi tay khẽ run, từng động tác nhỏ cũng trở nên vụng về. Cô không dám ngẩng lên, chỉ ngồi im nghe ba mẹ tranh cãi chuyện có nên cho cô lên thành phố học hay không. Mỗi câu mỗi chữ rơi xuống mặt bàn nặng như đá, dội thẳng vào lòng cô, khiến bữa cơm vốn đạm bạc càng thêm nghẹn.
Năm nay Lục An Ninh đã hai mươi tuổi. Ở độ tuổi này, đáng lẽ cô đã là sinh viên năm hai như bao bạn bè cùng trang lứa, vậy mà đến bây giờ cô mới có cơ hội bước vào kỳ thi đại học. Năm xưa, gia đình quá nghèo, lại thêm ba mẹ còn mang tư tưởng lạc hậu, không coi trọng việc cho con gái đi học. Mãi đến khi kinh tế khá hơn, họ mới cho cô đến trường, khiến An Ninh nhập học lớp một muộn hơn hai năm so với tuổi thật.
Sau kì thi gian khổ, Lục An Ninh nhận được giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học khá có tiếng trên thành phố, kèm theo học bổng năm mươi phần trăm. Đáng lẽ tin vui ấy phải làm cả nhà nở mày nở mặt, vậy mà lại trở thành mồi lửa chạm vào những nỗi lo chật chội. Học bổng chỉ san sẻ được một nửa, nửa còn lại vẫn là con số lớn đến mức chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm người ta thở dài.
Nhà cô làm nông, quanh năm bám ruộng bám đồng, từng đồng tiền đều chắt chiu từ mồ hôi và lưng áo ướt đẫm. Nếu tính đúng ra, số học phí ấy gần như bằng hơn nửa năm lao động vất vả của cả nhà. Chưa kể chi phí sinh hoạt nơi thành phố, thứ gì cũng đắt đỏ. Nhiều gia đình ở quê nhìn vào chỉ biết lắc đầu, không phải vì không thương con, mà vì thương đến mấy cũng không thể với tới một khoản tiền vượt quá sức mình.
Ở cái làng này, con gái đến tuổi thì phần lớn ngoài hai mươi đã yên bề gia thất. Rồi người ta lại quay về với ruộng đồng, với những mùa cày cấy nối nhau không dứt. Ngày nọ lặp ngày kia, cứ thế trôi đi cho đến khi tóc bạc lúc nào chẳng hay. Thanh xuân vừa kịp nở đã vội úa trong khói bếp và bùn đất, giấc mơ cũng theo đó mà lặng thinh.
Lục An Ninh không muốn sống như vậy. Cô không muốn tương lai của mình được viết sẵn bằng một cuộc hôn nhân vội vàng và những tháng ngày quanh quẩn. Cô khao khát được đi học, khao khát đặt chân lên thành phố, khao khát tự tay mở ra một con đường khác cho đời mình.
Với cô, tấm giấy báo trúng tuyển kia không chỉ là cơ hội, mà là chiếc phao duy nhất để thoát khỏi cảnh lấy chồng sớm, thoát khỏi số phận đã bị người khác định đoạt từ trước.
Bữa cơm vì vậy mà nguội dần. Tiếng bát đũa chạm nhau khô khốc, lời qua tiếng lại cứa vào tai như gió lạnh. Lục An Ninh vẫn cúi đầu, cố nuốt xuống cả cơm lẫn nghẹn ngào. Lòng cô nóng ran, như có ai đặt một cục than đỏ trong ngực, vừa bỏng rát vì ước mơ, vừa đau nhói vì sợ mình không giữ nổi nó.
Lục Bá Quân bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn khiến tiếng chén đũa khẽ rung lên, ông vốn là người cổ hủ, trong suy nghĩ của ông, con gái học cao là chuyện thừa thãi. Vừa tốn kém, vừa chẳng đem lại lợi ích gì, lại chỉ khiến người ta khó bề yên phận…
“Con gái học nhiều làm gì? Kiếm được một tấm chồng tử tế rồi kết hôn chẳng phải tốt hơn sao?”
Chưa kịp để ai đáp lại, ông đã hừ lạnh một tiếng, lời nói càng lúc càng gay gắt, như muốn dập tắt mọi ý định…
“Bà nhìn xem cả cái thôn này có ai được đi học tử tế đâu. Đến tuổi thì ai cũng lấy chồng hết, giờ con cháu nhà người ta cũng đầy đàn rồi đấy thôi. Mọi chuyện vẫn đâu vào đấy, cần gì phải học hành cho lắm!”
Tạ Bích Dao vốn không phải người dễ cúi đầu. Chỉ là bao năm qua, bà quen nhẫn nhịn, vì sợ một lời bật lại sẽ khiến bữa cơm thành trận cãi vã.
Thế nhưng lần này, nhìn con gái ngồi im, đầu cúi rũ như đang nuốt trọn mọi tủi thân vào trong, bà không thể im lặng thêm.
Bà đặt đũa xuống, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Khi cất tiếng, giọng bà run nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng, gằn theo nỗi uất nghẹn bị dồn nén quá lâu. Đôi mắt bà đỏ lên, không biết vì tức giận hay vì thương con đến quặn lòng.
“Ông nhìn cả cái làng này xem, có người phụ nữ nào sau khi lấy chồng, sinh con rồi mà sống sung sướng không? Người nào cũng đầu tắt mặt tối, vừa đi làm vừa về nhà chăm con, cả đời quanh quẩn trong bếp núc. Chẳng lẽ ông muốn con gái của chúng ta cũng phải sống một cuộc đời như vậy sao?”
Updated 30 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mừng bà quay lại và chúc mừng truyện mới nha /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ Hy vọng sẽ được đọc bộ này liền mạch tới full luôn nek/Casual/ Mà văn án ngược quá, ko biết có tả tơi lắm ko /Hey/
2026-01-31
1
My Nguyễn
tui chờ end.
2026-02-01
0