C4

Bà Ái Ái bị ông Diệp Lang gạt tay ra và tỏ vẻ khó chịu. Hành động đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào gương mặt đang mỉm cười hạnh phúc của bà. Nụ cười trên môi bà lập tức đông cứng lại, bầu không khí trong phòng khách cũng dần trở nên lạnh buốt.

Thấy mẹ mình bị ông Diệp Lang đối xử như vậy, gương mặt Vãn Vãn liền tối sầm lại. Cô ghét cái tính mẹ mình nhu nhược, ghét luôn cả thái độ bà luôn cúi đầu lấy lòng Diệp Gia. Nhưng cô tuyệt đối không bao giờ cho phép bất kỳ ai chà đạp bà.

Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ đều sắc bén như dao, cô nói:

" Cha gạt tay mẹ tôi như vậy.....cha thấy oai phong lắm sao?"

Ông Diệp Lang khựng lại trước câu hỏi của cô. Bà Ngọc Lan lập tức cau mày khó chịu, bà ta chua chát quát cô:

"Vãn Vãn! Mày đừng có hỗn láo như vậy!"

Cô không trả lời bà ta mà chỉ nhìn thẳng vào Ông Diệp Lang, ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt nói!"

" Cha có thể không thương mẹ tôi, nhưng cha đừng quên, năm xưa là cha theo đuổi mẹ tôi suốt ba năm, ngọt ngào với bà đủ thứ, cha nghĩ mọi chuyện là do mẹ tôi tự nguyện hết sao".

Bà Ái Ái sững sờ, hai mắt bà đỏ hoe, môi bà run run lên tiếng ngăn cô nói:

" Vãn Vãn...thôi...con đừng nói nữa".

Nhưng cô không ngừng lại, giọng càng lạnh hơn:

" Má lớn mắng tôi, tôi nhịn. Nhưng nếu đụng vào mẹ tôi thì đừng trách tôi."

Cô dứt lời, bầu không khí trong phòng khách căng cứng. Bà Ngọc Lan tức giận đến nghiến răng, bà nói:

" Con tiện nhân! Mày dám đe dọa chúng tao sao?".

Cô bật cười, nghiêng đầu nhìn bà ta. Thản nhiên nói:

"Đe dọa sao? Không. Tôi, Vãn Vãn không bao giờ biết hù dọa ai, tôi chỉ đang nói sự thật thôi."

Ông Diệp Lang không ngờ cô lại có thái độ bảo vệ mẹ mình đến như vậy, ánh mắt ông nhìn cô dần tối lại. Một lúc sau, ông ta mới chậm rãi lên tiếng:

"Vãn Vãn, chuyện năm kia chỉ là tai nạn thôi. Bao năm qua cha cũng đã làm tròn trách nhiệm với con rồi. Còn bà ta, cha không thể làm gì hơn được."

Câu nói đó của ông Diệp Lang như một nhát dao đâm thẳng vào lòng bà Ái Ái. Bà cúi đầu, nước mắt lã chã rơi.

Vãn Vãn tức giận, siết chặt nắm tay. Cô gằn giọng, đôi mắt vằn lên vài tia máu đỏ. Cô nói:

" Ông nói không làm gì được! Vậy thì lúc trước ông theo đuổi, hứa hẹn với mẹ tôi làm gì khi bản thân mình đã có gia đình?".

Cô bước thêm một bước về phía Ông Diệp Lang, khí thế như muốn ép ông tư vào gốc tường. Cô nhấn mạnh từng chữ hỏi:

" Nếu như không thể cho mẹ tôi một gia đình trọn vẹn, thì năm xưa ông dụ dỗ bà làm gì? Loại đàn ông như ông, khiến tôi thật sự rất ghê tởm".

Bất ngờ, tiếng Bốp vang lên, gương mặt cô nghiên sang một bên, trên làn da trắng mịn xuất hiện năm dấu tay in rõ. Người vừa ra tay, không ai khác chính là bà Ái Ái.

Bà vừa khóc,vừa run rẩy nói:

"Vãn Vãn! Con điên rồi sao? Con đừng nói nữa.''

Cô sau một lúc chấn động, liền hít một hơi thật sâu, ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía ông Diệp Lang. Giọng nghẹn lại nhưng vẫn đầy sự kiêu ngạo nói:

" Tôi có thể không cần cha, nhưng mẹ tôi, nhất định không cho ai có quyền sỉ nhục."

Ông Diệp Lang nhìn cô thật lâu, sau đó liền bật cười lạnh. Một nụ cười không có chút tình cảm nào, ông nói:

" Được, Vãn Vãn. Con bênh vực mẹ con, cha hiểu."

Dứt lời, ông ta đứng dậy, phủi phủi tay áo, giọng trầm xuống, lạnh như băng nhìn cô mà nói tiếp:

" Vãn Vãn, con muốn bảo vệ mẹ con thì con nên ngoan ngoãn gả qua Tần Gia. Vì chỉ khi con lập được công lớn, Diệp Gia mới suy xét cho một người phụ nữ từng làm tình nhân bước chân vào cửa".

Nghe ông Diệp Lang nói như vậy, Vãn Vãn chết lặng, bà Ái Ái cũng chết lặng.

Ông Diệp Lang cúi xuống nhìn bà Ái Ái với ánh mắt khinh thường, nói ra một câu như giáng thẳng vào mặt bà Ái Ái:

" Vì nếu như con không gả....thì cả đời này đừng mong mẹ con được nhà họ Diệp Gia công nhận."

Nói xong, ông ta dứt khoát rời đi, bà Ngọc Lan cũng hậm hực bước theo sau. Khi đi ngang qua cô, bà ta còn quay lại liếc cô một cái đầy độc địa.

Sau khi hai người họ rời đi, căn nhà rơi vào im lặng. Cô thở hắt ra một hơi, bà Ái Ái thì bật khóc nức nở, thấy mẹ mình khóc, cô tức giận nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu. Cô nhìn bà Ái Ái, giọng khàn khàn nói:

"Mẹ...mẹ thấy chưa? Cho dù mẹ có hy sinh hay làm tất cả cho ông ta. Thì với ông ta, những chuyện đó chẳng có đáng là gì."

Bà Ái Ái nức nở, bàn tay run rẩy ôm lấy cánh tay cô, nói như van xin:

" Vãn Vãn, mẹ...mẹ xin con. Con vì mẹ lần này nữa thôi được không? Dù sao đó vẫn là cha con, vẫn là máu mủ của con. Ông ta có lỗi thì chỉ có lỗi với mẹ. Còn con thì khác,ông ta chưa bao giờ để con phải chịu thiệt thòi mà".

Nghe từng lời nói của mẹ mình. Cô không còn thấy thương nữa mà ngược lại, cô chỉ thấy một cơn uất hận đang bốc cháy trong lòng mình.

Hot

Comments

Ngoctran Huynhngoctran

Ngoctran Huynhngoctran

hết nói nổi bà già này luôn. bị nói như vậy mà còn muốn bước chân vào nhà đó.

2026-02-08

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play