C5

Thấy mẹ mình cứ khóc lóc, Vãn Vãn thở dài, đứng bất động nhìn bà. Ánh mắt lạnh lùng không còn một chút cảm xúc ấm áp nào. Giọng cô khàn đặc, khẽ nói:

" Mẹ, con sẽ không gả qua Tần Gia".

Bà Ái Ái lập tức hoảng loạn, ngẩng đầu lên nhìn cô, nước mắt lại rơi ra không ngừng, bà run rẩy nói:

" Vãn Vãn...con...con đừng làm mẹ sợ"

Cô nghe vậy liền bật cười thành tiếng nhưng lại không có một chút vui vẻ nào, cô nói:

" Nếu như con gả qua Tần Gia, mẹ biết con giống gì không? Giống món hàng được mang ra trao đổi. Mẹ không xót cho tương lai, hạnh phúc của con sau này sao?"

Bà Ái Ái lập tức nắm tay cô, hướng ánh mắt chua chát, nói như van xin cô:

"Nhưng Vãn Vãn à. Nếu như con không gả thì cả đời này mẹ không thể bước chân vào Diệp Gia. Nên Vãn Vãn à, lần này con vì mẹ một lần, mà đồng ý gả qua Tần Gia đi con! Con đừng làm loạn nữa?".

Vãn Vãn siết chặt tay, móng tay đâm vào da thịt đến bật máu, cô cười khẩy giọng cô trầm xuống hỏi:

" Mẹ, với mẹ việc được bước chân vào Diệp Gia nó quan trọng hơn con sao?"

Nghe cô hỏi, Bà Ái Ái quay mặt về hướng khác như thể muốn né tránh ánh mắt từ cô. Một lúc lâu, bà mới khẽ gật đầu. Giọng bà nhỏ đến mức như muốn tan vào không khí, bà nói:

"Vãn Vãn, con biết mẹ yêu ông ấy như thế nào mà! Mẹ hy sinh cho con đủ rồi..lần này con vì mẹ một lần thôi được không?".

Cô khẽ gật gù,khóe môi cong lên tạo ra một nụ cười chua xót, cô nói!

" Con hiểu rồi."

Dứt lời, cô quay người bước thẳng vào phòng ngủ của mình, bỏ lại phía sau tiếng nấc nghẹn của bà Ái Ái.

Vào phòng, cô đóng sầm cánh cửa lại. Âm thanh ' Rầm' vang lên nghe thật chói tai.

Bây giờ cô mới thả lỏng người, từ từ tựa lưng vào cửa, ngực cô phập phồng vì tức giận. Một lúc sau cô mới ngồi xuống bệt sàn nhà. Đôi mắt cô đỏ hoe, nhưng cô không cho phép bản thân mình rơi ra một giọt nước mắt nào.

Trong lòng cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Thì ra, mẹ cô thật sự vì cái danh phận rẻ rúng mà Diệp Gia chưa từng công nhận mà bà lại muốn ép con gái ruột của mình đi vào con đường chết.

Cô ngước mặt lên nhìn trần nhà, nở ra một nụ cười lạnh lẽo. Cô nói, từng chữ rõ ràng và kiên quyết :

" Vãn Vãn này sẽ không bao giờ dễ dàng đầu hàng, mặc cho người khác điều khiển vậy đâu? Bằng mọi giá, tôi sẽ cho các người thấy. Vãn Vãn tôi, là một người con gái có bản lĩnh. Các người dùng mẹ tôi để đạt được mục đích. Thì tôi sẽ dùng chính cái mục đích của các người mà phản bác lại".

Cô siết chặt lòng bàn tay đau đến tê dại, ánh mắt tối lại, lạnh như băng, cô khẽ nói tiếp:

“Nếu các người muốn ép tôi… thì tôi sẽ khiến cho các người hiểu…tôi không phải con cờ để ai muốn đẩy đi đâu thì đẩy."

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Ba ngày sau, Diệp Gia cho người đến đón cô đi ăn cùng Tần Gia. Họ nói là gặp mặt nhau để bàn chuyện hôn ước. Mẹ cô, Bà Ái Ái không được đi theo, chỉ có cô cùng ông Diệp Lang và bà Ngọc Lan đi mà thôi.

Nghe vậy, bà Ái Ái buồn ra mặt, nhưng lại không dám làm trái lệnh cấm của ông Diệp Lang. Nên chỉ biết ngoan ngoãn nhìn bóng lưng cô rời đi.

Khi ra xe, người quản gia thân tín của ông Diệp Lang cúi đầu lễ phép nói với cô:

" Nhị tiểu thư, lão gia nói tôi đến rước cô đi ăn cùng Tần Gia.''

Cô đứng đối diện người quản gia, gương mặt không được trang điểm kỹ nhưng lại vô cùng xinh đẹp, nở ra một nụ cười khẩy hỏi ông ta:

" Đi ăn hay đi bán tôi?"

Quản gia bị câu hỏi của cô làm cho cứng họng, nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh trả lời cô:

" Nhị tiểu thư, cô đừng làm khó tôi. Tôi chỉ là làm theo lệnh".

Cô không trả lời, quay lưng bước thẳng lên xe.

Khi cánh cửa xe vừa đóng lại, ánh mắt cô chợt tối sầm. Thấy bà Ái Ái lặng lẽ nhìn theo cô, trong khoảnh khắc ấy, cô càng cương quyết muốn chứng minh cho mẹ mình thấy rằng, không có Diệp Gia. Thì bà và cô vẫn có thể sống tốt.

Tại một nhà hàng tư nhân nổi tiếng nhất thành phố.

Không có bảng hiệu, không có khách lạ.

Chỉ dành riêng cho những người có quyền và tiền.

Bước vào phòng VIP, Vãn Vãn lập tức nhìn thấy Diệp Lang và bà Ngọc Lan đã ngồi sẵn ở đó. Bà Ngọc Lan mặc áo dài sang trọng, trên cổ đeo dây ngọc trai, dáng vẻ như thể hôm nay là ngày vui lớn. Còn Diệp Lang thì lạnh lùng, ánh mắt đầy tính toán.

Đối diện họ là hai người đàn ông với gương mặt uy nghiêm một lớn một nhỏ.

Người đàn ông lớn tuổi khoảng hơn năm mươi, mái tóc đã điểm bạc, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Bên cạnh ông là một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người cao lớn, vai rộng, gương mặt lạnh lùng như tạc tượng. Đôi mắt sâu thẳm đen kịt, ánh nhìn bình thản nhưng lại khiến người ta có cảm giác như đang bị áp chế.

Anh ta mặc vest đen chỉnh tề, khí chất cao ngạo, lạnh lẽo. Cô thầm nghĩ:

" Đúng là không khác gì lời đồn, thằng cha Tần Mặc Thâm này mang khí thế của diêm vương là thật. Nhưng không sao, mình mang tính chất không sợ chết, để xem trong cuộc chiến hôn nhân gia tộc này, ai sợ ai".

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play