Ngày hôm sau, đoàn phim thực hiện cảnh quay nữ chính bị truy sát, phải lăn lộn qua một con dốc đầy sỏi đá và bụi gai trước khi rơi xuống vực. Đây là phân đoạn hành động đòi hỏi kỹ thuật cao, và dĩ nhiên, người thực hiện vẫn là Tô An.
Lâm Tố hôm nay đến sớm lạ thường. Ả mặc bộ đồ lụa sang trọng, đứng cạnh đạo diễn Vương với vẻ mặt nghiêm túc:"Đạo diễn, tôi nghĩ cảnh này rất quan trọng để thể hiện nỗi đau của nhân vật. Nếu đóng thế làm không tới, khán giả sẽ nhận ra ngay. Chúng ta phải làm thật hoàn hảo."
Đạo diễn Vương, vốn e ngại trước thế lực của nhà họ Lâm phía sau ả, chỉ biết gật đầu lia lịa:"Lâm tiểu thư nói đúng, nói đúng lắm."
Tô An đứng ở đỉnh dốc, gió rít qua khe đá khiến cơ thể gầy gò của cô run lên. Cô mặc bộ y phục mỏng manh của nữ chính, đôi chân trần phải bước trên những viên đá sắc nhọn. Cô nhìn xuống chân dốc, nơi Thẩm Hàn đang ngồi từ xa, ánh mắt anh sâu hoắm như vực thẳm, không rõ đang nghĩ gì.
"Cảnh 56, lần 1. Diễn!"
Tô An lao xuống dốc. Theo đúng kỹ thuật, cô dùng khuỷu tay và vai để giảm lực va chạm, nhưng sỏi đá vẫn găm vào da thịt. Khi cô vừa dừng lại ở điểm cuối, thở hổn hển với những vết xước rớm máu, tiếng loa của đạo diễn lại vang lên theo sự chỉ đạo ngầm của Lâm Tố.
"Cắt! Động tác chưa đủ thảm hại, làm lại."
Lâm Tố thong thả bước tới, cầm chai nước khoáng đổ vẩy lên Tô An, giả bộ quan tâm:"Ôi, nhìn cô yếu ớt quá. Phải lăn mạnh hơn, va đập thật hơn thì mơi ra chất nhân vật được chứ? Làm lại đi, đừng để cả đoàn phải đợi."
Tô An nghiến răng, vị mặn của máu thấm vào kẽ môi. Cô không có quyền cãi lại. Trong cái giới giải trí này, kẻ không có danh tiếng chỉ là một công cụ không hơn không kém. Cô lẳng lặng bò dậy, lê đôi chân bầm tím quay lại đỉnh dốc.
Lần thứ hai. Lần thứ ba...rồi đến lần thứ mười.
Cơ thể Tô An đã không còn chỗ nào lành lặn. Những vết bầm tím lan rộng trên cánh tay, vùng eo và bắp chân. Mỗi lần lăn xuống, sỏi nhọn lại xé rách thêm những vết thương cũ. Cô cảm thấy tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì kiệt sức.
Đứng từ xa, bàn tay Thẩm Hàn đang đặt trên tay vịn ghế da siết chặt đến mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay. Anh quan sát từng lần Tô An ngã xuống, từng cái nhếch môi đầy ác ý của Lâm Tố. Một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng ngực anh.
"Chết tiệt, mình đang làm cái quái gì thế này?" Thẩm Hàn thầm nghĩ đôi mắt sầm lại:"Người mà tôi đã nhắm trúng, ai cho phép các người chà đạp?"
Khi Tô An chuẩn bị lăn xuống lần thứ mười một, Thẩm Hàn đứng bật dậy. Anh bước đi với tốc độ cực nhanh, xuyên qua đám đông nhân viên đang nín thở. Ngay khi Tô An vừa va chạm xuống mặt đất, thay vì đạo diễn, chính Thẩm Hàn là người tiếp cận cô.
Anh thô bạo đẩy người trợ lý đang định chạy lại ra một bên, quỳ một chân xuống bùn đất, nâng cánh tay run rẩy của Tô An lên. Trên đó, một vết cắt dài do mảnh sỏi sắc tạo ra đang chảy máu không ngừng.
"Đủ rồi." Giọng anh lạnh đến thấu xương, vang vọng khắp phim trường.
Đạo diễn Vương run rẩy chạy tới:"Thẩm ảnh đế, chúng tôi...chúng tôi chỉ muốn có cảnh quay tốt nhất."
"Tốt nhất?" Thẩm Hàn ngước mắt nhìn đạo diễn, rồi chuyển án mắt sắc như dao về phía Lâm Tố đang đứng đờ người:"Dùng sự hành hạ thân thể một cách vô lý để đổi lấy cảnh quay tốt nhất? Hay là Lâm tiểu thư đây đang mượn công làm việc tư?"
Lâm Tố tái mặt, lắp bắp:"Anh Hàn...em chỉ muốn tốt cho bộ phim thôi mà..."
"Im miệng."Thẩm Hàn gằn giọng. Anh không màng đến hình tượng sạch sẽ của mình, trực tiếp cởi chiếc áo khoác thủ công đắt giá choàng lên người Tô An, bao bọc lấy cơ thể đang run cầm cập của cô.
Tô An ngước nhìn Thẩm Hàn, đôi mắt đầy sương mờ:"Thẩm...Thẩm tiền bối, tôi vẫn có thể làm tiếp...tôi không muốn làm phiền mọi người."
"Câm miệng cho tôi." Thẩm Hàn cúi đầu nhìn cô, trong mắt không chỉ có sự chiếm hữu mà còn có một luồng áp lực đáng sợ:"Em nhìn lại mình xem? Em tưởng mình là sắt đá à? Từ bây giờ, không có lệnh của tôi, không ai được phép bắt nạt em thực hiện bất cứ cảnh quay nào nữa."
Anh xoay người, bế ngang Tô An lên trước sự kinh ngạc của mọi người. Cánh tay anh siết chặt lấy vòng eo bẫm tím của cô, khiến cô khẽ rên rỉ vì đau.
"Đoàn phim nghỉ một ngày. Mọi chi phí tổn thất hôm nay, trừ vao cát xê của Lâm tiểu thư." Thẩm Hàn để lại một câu rồi sải bước về phía xe chuyên dụng của mình. Trong xe, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Anh đặt cô ngồi lên ghế da, tự tay lấy hộp y tế, bắt đầu xử lý vết thương giúp cô.
Tô An rụt tay lại theo bản năng:"Tôi tự làm được...anh là đại minh tinh, không nên làm việc này."
Comments