5

Lâm Tố đắc thắng cười lớn:"Tốt! Biết điều đấy. Đi theo tôi."

Thẩm Hàn ngồi trên xe, nhìn bóng lưng gầy gò, tập tễnh của cô rời đi dưới làn mưa. Anh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp. Anh đã hạ mình cứu cô, phá hủy nguyên tắc không chạm vào phụ nữ vì cô, vậy mà cô lịa chọn quay về cái hố bùn kia thay vì nắm lấy bàn tay anh.

"Ngu xuẩn." Anh nghiến răng ken két chửi:"Cô tưởng mình là vị thánh sao? Muốn tự mình gánh vác? Được, để tôi xem cô gánh được bao lâu."

Anh lạnh lùng ra lệnh cho trợ lý:"Đóng cửa xe lại. Quay về khách sạn."

"Nhưng...còn Tô tiểu thư." Trợ lý rụt rè hỏi.

"Mặc kệ cô ta." Thẩm Hàn quát lên:"Cô ta muốn diễn, muốn chịu khổ , thì cứ để cô ta nếm trải cho đủ. Khi nào cô ta không chịu nổi nữa, bò đến cầu xin tôi, lúc đó mới biết ai mới là người có quyền quyết định mạng sống của cô ta."

Chiếc xe sang trọng rú ga, lạnh lùng rời khỏi phim trường, để lại một mình Tô An đứng giữa những tiếng cười nhạo báng của Lâm Tố và đoàn phim.

Sau khi làm lại thêm mấy lần cảnh quay Lâm Tố mới chịu thả cho Tô An đi về. Cô thay bộ đồ rách rưới bằng bộ quần áo cũ nhưng vẫn lành lạnh của mình, quấn chiếc khăn ren đã sờn rách, lầm lũi đi bộ dưới mưa phùn.

Khi đi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ ở cuối phố vẫn còn sáng đèn, cô dừng lại. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô đếm đi đếm lại số tiền lẻ của mình rồi mới bước vào:"Bác cho con một thùng mì tôm loại rẻ nhất và mười quả trứng gà ạ."

Người bán hàng nhìn thấy vết thương trên trán, ái ngại hỏi:"Cháu lại đi đóng phim về đấy à? Sao mà người ngợm thảm thế này?"

Tô An nở nụ cười nhạt, đôi mắt vẫn mang vẻ dịu dàng đến nao lòng:"Dạ nghề của con mà bác. Vất vả chút nhưng có tiền gửi về là con vui rồi."

Cô xách túi đồ nặng trĩu, rẽ vào một con hẻm nhỏ hẹp, sâu thẳm. Căn phòng thuê của cô ở cuối dãy, chỉ rộng chưa đầy mười mét vuông, ẩm thấp và cũ kỹ. Tiếng nước nhỏ giọt từ mái tôn vang lên đều đắn trong không gian tính mịch.

Tô An đặt túi đồ xuống, không kịp thay quần áo mà vội vàng bật bếp điện nhỏ, đun một chút nước nóng. Cô thả 2 quả trứng vào luộc. Khi trứng vừa chín tới, cô không bóc vỏ ăn ngay mà bọc chúng vào một chiếc khăn mỏng, rồi nhẹ nhàng lăn lên những vết bầm tím trên cánh tay và bắp chân.

"Á..." Cô khẽ rên rỉ, mồ hôi lạnh vã ra trên trán.

Sức nóng từ quả trứng làm tan những cục máu bầm, nhưng cũng gợi lại cảm giác đau đớn thấu xương. Cô thầm nghĩ:"Đau thật đấy...nhưng không sao, lăn xong rồi lát nữa ăn luôn, thế là đỡ tốn một bữa ăn. Tháng này tiết kiệm thêm được chút, có thể mua cho tụi nhỏ thêm mấy bộ quần áo ấm."

Cô nhìn những vết thương chằng chịt , thản nhiên lấy chai nước muối sinh lí lau rửa những vết bùn còn xót lại. Cảm giác xót ở cồn và muối thấm vào da thịt làm cô tỉnh táo hơn. Đối với một cô gái lớn lên từ cô nhi viện, sự đau đớn về thể xác này chẳng là gì so với cái đói và sự ghẻ lạnh của dòng đời.

Hôm nay bị Lâm Tố hành hạ, bị Thẩm Hàn tức giận bỏ mặc...cô xem đó là chuyện hết sức bình thường. Trong thế giới của cô, vốn dĩ không có chỗ cho sự nuông chiều.

"Thẩm tiền bối..." Cô khẽ lẩm bẩm tên anh, rồi lắc đầu tự cười nhạo mình:"Anh ấy là mặt trời cao, mình là cỏ rác dưới chân. Anh ấy tức giận cũng đúng, một người như mình làm sao xứng đáng để anh ấy lãng phí sự bảo vệ."

Tô An bóc lớp vỏ trứng đã nguội đi phần nào, chậm rãi nhai nuốt, vị lòng dỏ bùi bùi nhưng khô khốc khiến cô phải uống thêm mấy ngụm nước lớn mới trôi được xuống cổ họng. Xong xuôi, cô cuộn mình trong chiếc chăn mỏng, lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái tôn.

Cơn đau dịu nhẹ sau khi xử lý, hoặc có lẽ cơ thể đã quen với việc chịu đựng. Tô An chìm vào giấc ngủ chập chờn, môi vẫn mấp máy những lời cầu nguyện cho lũ trẻ ở quê. Cô không biết rằng, ở một khách sạn sang cách đó vài cây số, người dàn ông mang tên Thẩm Hàn đang nhìn chằm chằm vào màn hình định vị, nhìn cái chấm nhỏ đỏ bé đứng yên trong con hẻm nghèo nàn kia với một tâm trạng phức tạp đến cực điểm.

Ánh nắng ban mai ngày hôm sau, hôm nay là một trong những phân cảnh quan trọng của bộ phim: Cảnh tỏ tình dưới mưa hoa sau khi trải qua sinh tử. Theo kịch bản gốc, đây sẽ là một nụ hôn sâu đầy cảm xúc giữa nam chính và nữ chính.

Lâm Tố xuất hiện từ sớm, trang điểm rực rỡ, bộ váy cổ trang bằng lụa mỏng càng tôn len vẻ lộng lẫy của ả. Ả liếc nhìn Thẩm Hàn đang ngồi đọc kịch bản ở phía đối diện, trong lòng đày rẫy những mưu tính. Ả tin rằng, sau khi Thẩm Hàn tức giận bỏ mặc Tô An vào tối qua, anh đã nhận ra ai mới xứng tầm để đứng cạnh mình.

"Đạo diễn Vương, tôi đã suy nghĩ kỹ rồi." Lâm Tố dõng dạc nói, cố tình để âm thanh vang khắp khu vực trung tâm:"Để bộ phim đạt hiệu quả tốt nhất, tôi...tôi đồng ý hôn thật. Một ảnh đế như anh hàn chắc chắn cũng không muốn khán giả thấy sự giả tạo của góc máy đúng không?"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play