Tô An rụt tay lại theo bản năng:"Tôi tự làm được...anh là đại minh tinh, không nên làm việc này."
Thẩm Hàn giữ chặt lấy cổ tay cô, ép cô phải đối diện với mình. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đang tái đi vì lạnh của cô, ròi bất chợt, anh cúi xuống, hôn mạnh vào đó. Anh nghĩ làm như vầy sẽ truyền ít hơi ấm cho cô.
Khi buông ra, anh ghé sát tai cô, giọng nói khàn đặc:''Tôi nói rồi làm bẩn tôi thì phải trả giá. Và cái giá của em chính là: từ giờ trở đi, em phải nghe lời của tôi. Tôi nói em đi đông em không được phép đi tây. Đã nghe rõ chưa, Tô An."
"Anh là ác quỷ hay là cứu tinh?" Cô tự hỏi trong lòng, mắt nhìn vết bầm tím đang dần được che phủ bởi lớp băng gạc trắng muốt dưới bàn tay của người đàn ông quyền lực nhất.
Thẩm Hàn vừa băng bó xong vết thương cuối cùng trên đầu gối Tô An. Anh ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bần thần của cô. Anh muốn thử lại lần nữa nụ hôn khi nãy, một nụ hôn chứng minh anh không ghét cô, nhưng ý nghĩ chưa được thực hiện thì.
Lâm Tố đứng bên ngoài, khuôn mặt trang điểm cầu kỳ giờ đây vặn vẹo vì phẫn nộ. Ả không đợi trợ lý mở cửa mà tự tay giật mạnh, ném một xấp giấy văn kiện lên đùi Tô An.
"Tô An, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ, hợp đồng đóng thế của cô với công ty quản lý của tôi vẫn còn thời hạn sáu tháng. Trong sáu tháng tới, tôi bảo cô nhảy vào lửa cô cũng không được phép lắc đầu."
Lâm Tố cười khẩy:"Cô tưởng có ảnh đế chống lưng là cô có thể hóa phượng hoàng sao? Đừng quên, số tiền bồi thường hợp đồng là 5 tỷ. Một kẻ mồ côi cả đời chỉ biết nhặt cơm thừa căn cặn như cô, lấy gì mà đền? Nếu không muốn cô nhi viện của cô bị siết nợ vì đám trẻ con nheo nhóc kia, thì lập tức cút ra ngoài, diễn nốt cảnh quay cho tôi."
Ả ta không muốn phải đền bù khoảng tiền mà Thẩm Hàn nói vùa này nên đã cố gằng nghĩ ra cách này, vừa hạ nhục cô, mà còn có lợi cho ả.
Tô An sắc mặt trắng bệch. 5 tỷ con số đó đối với cô có bán cô đi cũng chẳng có đến một góc lẻ. Cô nhớ đến những đứa trẻ hồn nhiên ở cô nhi viện, chúng cần số tiền của cô để duy trì sự sống. Nếu cô mà mất vai diễn này, nếu cô bị kiện, tất cả sẽ sụp đổ mất.
Tô An run rẩy lấy chiếc áo khoác của Thẩm Hàn định trả lại cho anh, để bước xuống xe. Nhưng một bàn tay to lớn, lạnh lẽo đã giữ chặt lấy vai cô.:"Tôi cho phép em đi chưa?"
Anh quay sang Lâm Tố, ánh mắt khinh bỉ như nhìn một thứ rác rưởi:"5 tỷ? Tôi mua đứt cả cái công ty của cô còn được, huống chi là một bản hợp đồng rẻ mạt này. Cút đi trước khi tôi mất kiên nhẫn.
Lâm Tố run lên vì sợ nhưng vẫn ngoan cố:"Thẩm ảnh đế, anh có thể mua hợp đòng, nhưng quy tắc của giới này là sự tự nguyện của diễn viên, cô ta dám ký, cô ta phải chịu."
Thẩm Hàn nhìn sang Tô An, giọng nói có phần dịu đi nhưng vẫn đầy uy quyền:"An An, ngồi yên đó. Chuyện này để tôi giải quyết, từ giờ trở đi, em không cần phải làm cái bóng cho bất kỳ ai nữa."
Thế nhưng, trái với mong đội của anh, Tô An lại từ từ đẩy tay anh ra. Cô cúi đầu, mái tóc dài che khuất khuôn mặt, giọng nói nhỏ nhưng kiên định đến đau lòng:"Thẩm tiền bối...cảm ơn anh. Nhưng tôi không thể nhận sự giúp đỡ của anh."
Thẩm Hàn nheo mắt, hơi thở trở nên nguy hiểm:"Em nói cái gì?"
Tô An ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước nhưng chứa đựng sự tự trọng bướng bỉnh:"Anh giúp tôi một lần, liệu có giúp được cả đời không? Anh mau được hợp đồng này, nhưng anh không thể mua được sự yên ổn cho những người tôi yêu thương. Lâm tiểu thư có thế lực, nếu tôi đi theo anh, cô ấy sẽ trút giận lên cô nhi viện. Tôi chỉ là diễn viên đóng thế, tôi vốn dĩ thuộc về bùn đất. Xin anh...để tôi tự mình giải quyết."
"Tự mình giải quyết là để ả hành hạ em trên phim trường sao?" Thẩm Hàn gàn giọng, sự tức giận bùng nổ. Anh chưa bao giờ bị ai từ chối, nhất là khi anh đang ban phát sự bảo hộ mà bất cứ ai trong showbiz cũng khao khát.
"Đó là công việc của tôi." Tô An mím môi, bước xuống xe, đứng đối diện với Lâm Tố:"Tôi sẽ diễn, chỉ cần Lâm tiểu thư giữ lời, không được đựng đến người của tôi."
Lâm Tố đắc thắng cười lớn:"Tốt! Biết điều đấy. Đi theo tôi."
Comments