THẨM ĐẾ SỦNG VỢ
Ánh đèn trong phòng ngủ của căn biệt thự mờ ảo, hắt lên những dải sáng vàng nhạt trên tấm ga giường lụa màu xám tro. Không khí trong phòng đặc quánh mùi hương của gỗ tuyết tùng trầm mặc và mùi hoắc hương đầy nam tính của Thẩm Hàn.
Tô An- Ảnh hậu vừa giải nghệ tạm thời (vì mới sinh con và cô muốn ở chăm con tốt nhất) bị ép nằm giữa những gối mềm, đôi tay nhỏ bé run rẩy bám chặt vào bờ vai rắn chắc của người đàn ông phía trên. Thẩm Hàn, vị ảnh đế vốn nổi danh là "đóa hoa cao lãnh" của showbiz, người có đôi bàn tay sạch sẽ đến mức chưa bao giờ chạm trực tiếp vào bạn diễn nữ quá lâu và một CEO nổi tiếng toàn cầu, lúc này lại đang dùng chính đôi tay ấy siết chặt eo cô, để lại những vết đỏ chói mắt trên làn da trắng sứ.
Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào hõm cổ cô, giọng khản đặc vì tình dục:"An An, nhìn anh."
Tô An hé mắt, tầm nhìn nhòe đi vì tầng nước mỏng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Hàn không còn sự lạnh lùng thường thấy, mà chỉ còn là một biển lửa rực cháy sự chiếm hữu nguyên thủy nhất. Anh không hôn cô một cách nhẹ nhàng, anh chiếm đoạt đôi môi như thể muốn nuốt chửng lấy hơi thở của cô vào lồng ngực mình. Nụ hôn thô bạo, mang theo sự nôn nóng đã kìm nén từ rất lâu.
"Ưm...Thẩm...Thẩm Hàn..." Tiếng gọi của cô bị đứt quãng bởi mọt cú thúc mạnh mẽ. Tô An cong người, cảm giác như cả linh hồn và thể xác đều bị anh đóng dấu chủ quyền. Sự đau đớn ban đầu dần bị thay thế bởi một làn sóng tê dại kéo đến dồn dập. Mỗi một lần va chạm, Thẩm Hàn lại thì thầm bên tai cô những lời nói đầy tính độc chiếm:"Em là của ai? Nói cho anh biết, em thuộc về ai?"
"Em là của anh...của anh..." Tô An mê muội đáp lại, đôi bàn tay không tự chủ được mà siết chặt lấy lưng anh, móng tay để lại những vết dài trên làn da săn chắc.
Thẩm Hàn cười thấp một tiếng, nụ cười mang theo vẻ thỏa mãn của một kẻ đi săn đã bắt được con mồi trân quý nhất đời mình. Anh không dừng lại, sự vận động càng lúc càng trở nên mãnh liệt và sâu hơn, như muốn khảm cô vào tận xương tủy. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng vải vóc ma sát và tiếng thở dốc đầy ám muội.
Khi khoảnh khắc cao trào bùng nổ, Thẩm Hàn gục đầu vào vai cô, cắn nhẹ lên vành tai đỏ rực của Tô An:" Em không chạy thoát được đâu, cả đời này em là của anh, cả đời này em chỉ có thể đóng vai là người phụ nữ của Thẩm Hàn này."
Tô An kiệt sức, ý thức dần trở nên mơ hồ. Trong cơn mê man, hình ảnh của 3 năm trước bất chợt ùa về như một thước phim quay chậm, rõ nét đến đau lòng.
Kí ức ùa về 3 năm trước, tại phim trường hoang tàn ở vùng ngoại ô phía bắc, mùa mưa luôn mang theo một vẻ ảm đạm và nhớp nháp. Tiếng loa của đạo diễn gào thét vang dội cả một góc rừng nhân tạo, hòa cùng tiếng máy nổ và ánh đèn pha công suất lớn.
"Tô An! Chuẩn bị! Cảnh đu dây từ vách đá xuống hồ, yêu cầu động tác phải dứt khoát, Lâm Tố không làm được thì cô phải làm cho ra hồn vào."
Tô An siết chặt sợi dây bảo hiểm đang nịt chặt lấy hông mình, cảm giác đau rát truyền đến nhưng cô chỉ im lặng gật đầu. Cách đó không xa, Lâm Tố, nữ chính của bộ phim đang thong thả ngồi dưới ô, tay cầm quạt mini, ánh mắt khinh khỉnh liếc nhìn cô gái đang chuẩn bị liều mình thay ả.
Thẩm Hàn ngồi ở khu vực trung tâm, trên chiếc ghế dành riêng cho ảnh đế. Anh đang lật giở kịch bản, nhưng thực chất, mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía bóng hình gầy gò đang đứng trên mỏm đá cao 5 mét. Đây là lần đầu tiên anh và cô đứng chung một khung cảnh, dù cô chỉ là cái bóng của người khác.
"Cảnh 42, lần 1. Diễn!"
Tô An lao mình xuống. Theo kịch bản, cô phải xoay người mọt vòng trên không trung rồi rơi tự do xuống mặt nước. Thế nhưng, giữa lúc cô đang lơ lửng, một tiếng "rắc" khô khốc vang lên. Sợi dây bảo hiểm cũ kỹ bị kẹt vào ròng rọc, khiến cơ thể cô thay vì rơi xuống nước lại bị lăng mạnh về phía vách lởm chởm.
"Cẩn thận." Đạo diễn hét lên.
Cả phim trường náo loạn. Tô An nhắm nghiền mắt, hơi lạnh của cái chết cận kề tim cô thắt lại. Nhưng thay vì cảm giác va chạm đau đớn với đá cứng, cô lại rơi vào vòng tay rắn chắc và ấm áp. Một mùi hương gỗ tuyết tùng xông thẳng vào cánh mũi.
Thẩm Hàn đã lao ra khỏi ghế từ bao giờ (anh cũng chẳng hiểu sao lại lao ra, hình như có một thứ gì đó thôi thúc và ép buộc chân anh phải hoạt động). Với phản xạ nhanh nhạy của người thường xuyên tập luyện, anh đón trọn lấy cô trước khi cô va vào vách đá. Tuy nhiên, đà rơi quá mạnh khiến cả hai cùng ngã nhào xuống bã bùn lầy lội bên dưới.
Comments
cuncontv
chúc mừng tác giả ra truyện mới nha /Rose//Rose/
2026-02-04
3