Trong miếu Thẩm phu nhân ôm đứa bé vào lòng, bà dịu dàng nói :
"Hài tử, con thật mạnh mẽ, cùng ta vượt qua đêm sinh tử, từ nay gọi con là Thẩm Uyển Như, mong con một đời ấm áp ".
Không ai hay biết, từ khoảnh khắc ấy, vận mệnh đã lặng lẽ đổi thay.
Một người sinh ra đáng lẽ là đích nữ Thẩm phủ, phú quý vô song lại lưu lạc nhân gian.
Một người vốn là hài tử sơn dã, số mệnh bình thường lại bước vào con đường phú quý.
Năm tháng trôi qua, bí mật đêm mưa năm ấy vẫn chìm trong im lặng, nhưng số phận hai đứa trẻ lại đi về hai hướng khác nhau.
Trong Thẩm phủ, Thẩm Uyển Như lớn lên giữa gấm vóc và yêu thương.
Nàng ta được dạy cầm kỳ thi họa, mặc lụa là, sống trong nhung lụa mà bao người ao ước .
Thẩm phu nhâm thương nàng như máu thịt, Thẩm đại nhân thì không phải nói, nữ nhi sinh thiếu tháng cho nên ông càng thương yêu, cưng chiều hơn.
Ngay cả ca ca nàng là Thẩm Ly cũng cưng chiều muội muội như báu vật.
Thế nhưng một điều đáng nói là càng lớn, nét mặt nàng lại càng ta không giống song thân Thẩm gia, từ dung mạo cho đến khí chất.
Phu thê Thẩm Dạ sợ lời đồn khiến nữ nhi buồn cho nên nghiêm cấm gia nhân đồn đại lung tung.
Ở một thôn làng kia, Triệu An Thư đích nữ vốn sinh ra trong phú quý, lại lớn lên trong cảnh nghèo khó.
Người thôn phụ mang nàng đi thật xa, đổi thân phận, sống một cuộc đời lam lũ, vất vả.
Đứa trẻ đáng lẽ phải cầm bút ngọc, lại phải cày cuốc mưu sinh.
Thế nhưng từ nhỏ nàng đã bộc lộ khí chất, đôi mắt sáng, tính tình điềm tĩnh, ôn hòa, có trí nhớ rất tốt, được dân làng yêu quý, thường xuyên cho đồ tốt.
Người thôn phụ kia cũng chẳng hề được hạnh phúc, năm xưa khi bà ta vất vả tìm được phu quân thì ông ta đã thay lòng đổi dạ, đã kiếm được người khác tốt hơn bà ta .
Bà ta bị hắt hủi, mang theo nỗi oán hận và bí mật đánh tráo đến nơi khác sinh sống.
Thế nhưng bà ta lại bị dằn vặt lương tâm, năm năm sau, bệnh nặng quấn thân, bà ta nằm trên giường lạnh lẽo, trong lòng chỉ còn lại sự ân hận muộn màng.
Có lẽ là trời cao trừng phạt bà ta vì tội ác mà bà ta đã làm.
Đêm cuối cùng, khi bà ta cảm thấy mình không thể sống được nữa, bà ta liền sai An Thư đi gọi nông phụ nhà bên sang.
Người nông phụ bên cạnh tên là Từ Mẫu .
Bà ta thấy Tô Hiểu Vân cả người tái nhợt thì sợ hãi định đi gọi đại phu, nhưng Tô Hiểu Vân đã kéo lại giọng khàn khàn ra hiệu cho An Thư ra ngoài.
An Thư ngoan ngõan hiểu chuyện liền nhanh chóng đi ra, mặc dù trong lòng cũng lo lắng cho bệnh tình của mẫu thân.
Thấy An Thư đã ra ngoài, bà ta mới khàn giọng kéo tay Từ Mẫu nói :
"Từ Mẫu, ta có một chuyện mãi cất giấu trong lòng bao năm qua, nay ta vì chuyện đó mà cắn rứt lương tâm.
Trước khi chết ta muốn nhờ bà một việc, liên quan đến thân thế của An Thư.
Thật ra ta không phải mẫu thân ruột của con bé, ta có tội, năm xưa trong miếu hoang, ta đã lén tráo đổi con.."
Từ Mẫu sững sờ không dám tin.
Tô Hiểu Vân run run kể lại toàn bộ chuyện đêm mưa, chuyện hai đứa trẻ, chuyện đánh tráo, từng câu từng chữ như trút hết nỗi dằn vặt trong những năm tháng qua khi thấy An Thư ngoan ngoãn, hiểu chuyện.
Cuối cùng, Tô Hiểu Vân nắm chặt tay Từ Mẫu, nước mắt lăn dài nói :
"Giúp ta, con bé nó là tiểu thư Thẩm phủ ở kinh thành, xin hãy để con bé nhận tổ quy tông, trả về nơi nó nên ở ".
Lời vừa dứt Tô Hiểu Vân đã buông tay, rời khỏi nhân thế.
Từ Mẫu đứng lên lo ma chay cho Tô Hiểu Vân, An Thư khóc lớn mấy ngày liền, nhưng cũng ngoan ngoãn cùng Từ Mẫu lo hậu sự cho mẫu thân.
Sau cái chết của Tô Hiểu Vân, Từ Mẫu đưa An Thư về nhà mình nuôi dưỡng, bà ta sống một mình, không có con cái, cho nên sau khi An Thư đến, đều coi nàng như nữ nhi ruột mà đối đãi.
Từ ngày đó, bà cho An Thư cuộc sống tốt hơn trước rất nhiều, An Thư cũng đã đến tuổi đi học, bà liền cho bé đi học như những đứa trẻ ở đó.
Càng lớn, nàng càng lộ vẻ thông tuệ, ánh mắt trong trẻo, và nhất là vô cùng thương người.
Trong lòng mang bí mật, cho nên Từ Mẫu đã nhiều lần âm thầm lên kinh thành dò hỏi.
Cuối cùng bà biết được Thẩm phủ trong miệng Tô Hiểu Vân nói là ai, đó chính là Trấn Bắc Hầu uy danh, là thế gia hiển hách, có công với Tây quốc, người thường khó có thể bước vào nửa bước.
Chỉ đứng từ xa nhìn cổng phủ, bà đã thấy lòng run sợ, trong lòng Từ Mẫu hiện ra nhiều mâu thuẫn.
Nếu nói ra liệu bọn họ có tin không, hay sẽ cho rằng bà ta bịa chuyện, nhỡ Tô Hiểu Vân nhớ nhầm thì sao .
Thân phận cách xa như trời với đất, khiến cho bà ta thật sự không dám mạo hiểm, bà sợ không những không giúp được An Thư mà còn sợ con bé vì đó mà liên lụy.
Thế là bà chỉ có thể chờ, chờ một cơ hội thích hợp, chờ bà ta điều tra thêm, chờ cho đến khi An Thư có thể bảo vệ được mình.
Một lần chờ là năm năm.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Có những cái gọi là khí chất rồi, dù trong hoàn cảnh nào họ cũng bộc lộ bản thân là người xuất sắc nổi bật. Ko biết sau khi nhận lại người thân, thiên kim thật có được yêu thương đúng nghĩa chút nào ko đây/Hey/
2026-02-09
5
Aurora
🥰🥰🥰🥰🥰
2026-02-27
0