Thiên Kim Thật Thiên Kim Giả
Mưa như trút nước, tiếng sấm dội vào vách núi hoang vu khiến ngôi miếu cũ như rung lên từng hồi.
Trong gian chính điện, ánh đèn dầu soi hai người phụ nữ đang nằm trên đống rơm khô, vẻ mặt hai người vô cùng đau đớn.
Thẩm phu nhân, thê tử của Trấn Bắc Hầu trên đường đi bái phật thì không may gặp trời mưa, do đi nhanh nên mới bị ngã dẫn đến sinh non.
Tô Hiểu Vân, một nông phụ lên kinh thành tìm phu quân, bà ta vì kinh hãi mà dẫn đến sinh non.
Cả hai may mắn tìm được ngôi miếu hoang này.
Bên ngoài gió rít từng cơn, tiếng của ma ma vội vã, cùng tiếng hét của sản phụ, một lúc sau vang lên hai tiếng khóc non nớt, yếu ớt của trẻ nhỏ.
Hai đứa bé cùng chào đời trong cùng một đêm mưa, cả hai đều thiếu tháng, thân thể nhỏ bé run rẩy trong tã.
Thẩm phu nhân sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cố gắng gượng dậy nhìn nữ nhi đang nằm đó, thật may hôm nay bà lại cho ma ma cùng bà đỡ đi cùng, nếu không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nghĩ đến mà thót tim, cũng may mẫu tử bình an.
Bên kia vị quả phụ cũng ôm chặt hài nhi vào lòng, nước mắt hòa cùng nước mưa, không rõ là vì đau đớn hay vì sự may mắn sống sót qua ranh giới sinh tử.
Trong ngôi miếu hoang, bà ta quay sang Thẩm phu nhân hỏi :
"Phu nhân, hài tử của người thế nào ?,là nữ hay nam ?".
Thẩm phu nhân nhẹ gật đầu nói :
"Cũng tạm ổn, tuy nhiên hơi nhỏ một chút, là nữ tử, một nữ tử đáng yêu, mềm mại ".
Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt, gió lạnh lùa vào khe cửa, thị vệ đã ra ngoài canh gác, một vài thị nữa thì chắn ngay lối cửa.
Thẩm phu nhân sau cơn sinh nở kiệt sức thì đã chìm vào giấc ngủ mê man, nô tỳ thân cận cùng bà đỡ cũng cả một đêm vất vả cũng dựa vào vách mà thiếp đi.
Chỉ có vị thôn phụ kia vẫn không thể ngủ được.
Ánh đèn mờ ảo chiếu lên gương mặt bà ta, lộ ra vẻ u tối và bất cam, cùng một số kiếp người, vậy mà.
Bà ta bị phu quân ruồng bỏ, một thân một mình lặn lội lên kinh thành tìm người, chưa kịp gặp thì đã gặp chuyện.
Khi ánh mắt bà ta dừng trên hai đứa nhỏ, lòng bà ta bỗng dậy lên một ý nghĩa táo bạo và lạnh lẽo.
Nếu như, nếu như...
Bà ta run rẩy chống tay ngồi dậy, từng động tác chậm chạp vì đau đớn sau sinh.
Bên ngoài tiếng mưa rơi rất lớn, che hết mọi tiếng động.
Bà ta ánh mắt láo liên đảo quanh, khi nhìn thấy Thẩm phu nhân ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại, quay sang tỳ nữ thấy cũng bất động.
Không ai hay biết.
Bà ta khẽ cắn môi, đôi tay run nhưng ánh mắt lại vô cảm, chỉ trong khoảnh khắc hai đứa bé đã bị tráo đổi.
Hai đứa trẻ được quấn chung trong lớp tã vải, vì lúc sinh, bà ta không có tã lót, Thẩm phu nhân thương tình cho nên đã cho bà ta dùng chung vải mềm của phủ.
Chính vì đó khiến cho bà ta mới cả gan tráo đổi, thần không biết, quỷ không hay.
Trở về chỗ mà bà ta vẫn run rẩy, sợ bị phát hiện, cũng may không ai tỉnh giấc, đứa trẻ thật sự đã nằm ở vị trí gần bà ta.
Bà ta liền nhanh chóng ôm đứa bé vào lòng, ánh mắt phức tạp, có sợ hãi, có tham vọng, cũng có một tia hi vọng mơ hồ.
Nếu đứa trẻ của bà ta có thể lớn lên trong gia đình giàu có kia thì sẽ có số mệnh tốt hơn, đó là điều bà ta có thể làm cho con.
Đêm định mệnh khép lại, mang theo một bí mật không ai hay biết.
Bình minh vừa hé, đêm mưa đã tạnh, chỉ còn những giọt nước tí tách rơi xuống.
Ánh nắng chiếu vào gian điện lạnh lẽo, vì thôn phụ tỉnh dậy, đầu tiên là sự hoảng loạn hiện lên trong đôi mắt, nhưng thấy không ai nói gì bà ta mới tạm thời an tâm
Bà ta cúi đầu nhìn đứa bé trong lòng, đứa bé không phải nữ nhi của mình.
Bà biết phải nhanh chóng rời đi, nếu ở lại bà ta sợ sự bối rối của mình sẽ để họ sinh nghi.
Bà ta quay sang Thẩm phu nhân giọng yếu ớt nói :
"Phu nhân, ta phải đi rồi, ta sợ phụ thân của đứa bé sẽ lo lắng cho ta ".
Thẩm phu nhân nhìn người phụ nữ khổ sở trước mắt, lòng dấy lên thương xót.
Cùng là nữ nhân, lại sinh con trong cùng một đêm mưa, cũng là một nhân duyên, sao có thể không động lòng nhẹ nói :
"Ngoài trời đường xa, thân thế ngươi còn yếu, vừa mới sinh xong, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao ?".
Thôn phụ kia lắc đầu nhanh chóng nói :
"Chúng tôi là người làm nông, vốn sức khỏe đã tốt, không sao đâu ".
Tuy nói thế nhưng Thẩm phu nhân vẫn không yên lòng, liền bảo tỳ nữ lấy ra một túi bạc mỉm cười nói :
"Chúng ta có duyên, hãy cầm lấy chút ngân lượng này làm lộ phí, nuôi dưỡng đứa trẻ cho tốt ".
Vị thôn phụ nhân bạc, đôi tay run lên, trong đáy mắt hiện lên tia phức tạp, vừa có sự áy náy nhưng tham vọng lại che mờ lý trí liền cảm tạ rồi nhanh chóng rời đi.
Bóng dáng gầy yếu dần dần khuất xa, mang theo bí mật tội lỗi không ai hay biết.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Tưởng em nghỉ ngơi mấy bữa mới ra truyện mới chứ. Này chăm quá mà, chúc mừng try mới tiếp nhaaaa/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2026-02-09
7
So Lucky I🌟
Lòng người mà, luôn có cái gọi là "bất đắc dĩ", lòng tham và sự ích kỷ lên ngôi sẽ lấn át phần người cùng lương tri mà bất chấp lấy oán báo ơn. Số phận của hai đứa trẻ cứ thế mà bị đánh tráo... âu cũng là nghiệp là duyên
2026-02-09
5
Phạm Hà Phương
Chào mừng truyện mới của em nhé ❤️❤️❤️
2026-02-10
2