Năm năm ấy, ở thôn nhỏ An Thư lớn lên trong sự Bình Yên, Từ Mẫu rất yêu thương nàng.
Nàng học chữ từ thầy đồ trong làng, học thêu thùa từ nông phụ, thời gian rảnh rỗi nàng lên núi tìm dược liệu bán kiếm tiền phụ giúp Từ Mẫu.
Kinh Thành !
Thẩm Uyển Như cũng đã được mười tuổi, dung mạo nàng ta thanh tú, cử chỉ đoan trang, nàng ta được các quý nữ ngưỡng mộ, ngay cả công chúa cũng phải nể mặt nàng ta ba phần.
Biến cố ập đến, Từ Mẫu lâm bệnh nặng, bao năm qua bà vẫn âm thầm nghe ngóng Thẩm phủ, đích thực có lời đồn đích nữ hầu phủ không giống Thẩm phu nhân.
Bà sợ mình không qua khỏi, sợ không nói ra sẽ không kịp liền đem chuyện này nói với nàng.
Sau khi An Thư nghe xong nàng cũng có chút ngẩn người, mãi một lúc sau mới nghĩ thông mọi chuyện, hóa ra mọi chuyện lại như thế, nhưng nàng cũng rất nhanh trấn tĩnh lại.
Bởi An Thư hiểu, nhỡ Thẩm gia không nhận nữ nhi từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài là nàng, thì nàng cũng đâu thể trách bọn họ được.
Ngay sáng hôm sau, bà bán hết gia sản ít ỏi của mình, căn nhà cùng những mảnh ruộng nhỏ, gom góp được một chút bạc vụn, thuê xe ngựa cũ kỹ đưa An Thư đến kinh thành.
Chuyến đi vô cùng gian nan, một đứa trẻ nhỏ, một phụ nữ ốm yếu mang bệnh.
Xe ngựa xóc nẩy, thức ăn chủ yếu chỉ là bánh mỳ khô khốc, nhưng ánh mắt hai người chưa từng giao động.
Nhiều ngày đi đường, cuối cùng kinh thành cũng đã hiện ra trước mắt, phồn hoa, rộng lớn, An Thư lần đầu tiên được trông thấy, ánh mắt nàng vô cùng to mò và háo hức.
Đứng trước cổng son cao lớn của Thẩm phủ, Từ Mẫu gạt hết đi nỗi sợ hãi trong lòng, dắt tay An Thư đi vào.
Gia đinh nhìn thấy hai người áo vải rách rưới thì định đuổi đi, nhưng Từ Mẫu quỳ xuống dáng vẻ thảm thiết ,giong khàn đục nói :
"Xin hãy báo cho Thẩm phu nhân, ta có chuyện liên quan đến Thẩm đại tiểu thư năm xưa, tại miếu hoang ".
Gia đinh biến sắc, không biết sự việc như thế nào, liền nhanh chóng vào trong bẩm báo.
Tin tức truyền vào trong, Thẩm phu nhân nghe xong, tay có chút run lên, ký ức đêm mưa năm ấy, phụ thân nghèo khổ kia hiện lên tâm trí bà.
Bà nhanh chóng nói :
"Đưa bọn họ vào ".
Rất nhanh người nông phụ được đưa vào, An Thư giữ chặt lấy Từ Mẫu, bởi bà đã thật sự yếu, không đứng vững được nữa.
Từ Mẫu nhìn thấy Thẩm phu nhân, nữ nhân cao quý kia, thì liền kéo An Thư quỳ xuống, giọng bà đứt quãng nhưng vẫn rõ ràng
Bà kể lại từng câu, từng chữ, kể lại toàn bộ sự việc năm xưa, từ đêm mưa, cho đến việc đánh tráo hai đứa trẻ do Tô Hiểu Vân làm ra, sự hối lỗi của bà ta trước khi chết nhờ bà kể lại.
Cả đại sảnh như chết lặng, Thẩm phu nhân nhìn đứa trẻ quỳ dưới đất, gầy gò, áo vải thô, nhưng ánh mắt trong trẻo, dung nhan giống bà đến sáu phần, tim.bà chợt thắt lại.
Từ Mẫu dập đầu xuống dưới đất, nước mắt rơi :
"Phu nhân, ta đã làm đúng lời hứa với người đã chết, trả lại nữ nhi thật của người ".
Nói xong, bà khụy xuống, hơi thở rất yếu, có thể đi được quãng đường dài, bà ta đã thật sự không còn sức.
An Thư sợ hãi ôm chặt lấy Từ Mẫu, ánh mắt lo lắng, nàng thật sự đã coi Từ Mẫu là người thân của mình bao nhiêu năm nay.
Chuyện quá hệ trọng, Thẩm phu nhân không dám quyết một mình.
Bà đi xuống, cầm lấy tay An Thư nhẹ nói :
"Con yên tâm, ta sẽ chăm sóc bà ấy cho thật tốt, con cũng mệt rồi, hay theo gia nhân tắm rửa, thay một bộ xiêm y trước đã ".
An Thư biết bà ấy sẽ không lừa nàng, liền ngoan ngoãn nghe theo sắp đặt.
Kiều Vân Khê lập tức sai người đưa Từ Mẫu vào trong nghỉ ngơi, gọi đại phu giỏi nhất trong phủ đến chữa trị, dặn phải giữ lại tính mạng cho bà ta bằng mọi giá.
Sau đó, bà nhanh chóng truyền tin cho Thẩm hầu gia đang ở ngoài thành, lập tức hồi phủ .
Thẩm An Thư được dẫn đi, nàng được dẫn qua một hành lang dài, qua vườn hoa, hồ nước, đình đài, nơi đâu cũng tinh xảo và xa hoa khiến nàng như mơ như thực.
Nàng được đưa vào phòng tắm rửa, thay một bộ y phục sạch sẽ, ăn cháo ấm.
Từ đầu đến cuối An Thư chỉ nghe theo, im lặng quan sát, nàng rất thông minh .
Hầu phủ quá lớn, quá xa lạ, quá cao không với tới, sự xa hoa khiến nàng kinh ngạc, nhưng cũng khiến nàng sợ hãi.
Nếu mọi chuyện không đúng thì sao ?
Nếu bọn họ cương quyết không nhận nàng .
Nàng chọn im lặng để nhìn thế cục.
Trong thư phòng, Thẩm phu nhân đứng trước cửa, tim đập không yên, bởi lúc này đây, Thẩm hầu gia đã hồi phủ .
Tối hôm đó đại sảnh Thẩm phủ, đèn nến sáng rực, bầu không khí lại nặng nề đến nghẹt thở.
Thẩm hầu gia ngồi ở vị trí chính vị, sắc mặt trầm như nước, chuyện này quá lớn, không thể trì hoãn, cũng không chỉ dựa vào lời kể, bây giờ chỉ còn cách chích máu nhận thân là nhanh nhất.
Rất nhanh hai đứa trẻ được gọi lên, mỗi người một lo lắng, một suy nghĩ riêng.
Updated 31 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ở An Thư luôn có sự thông minh trầm ổn cẩn trọng, trước bất cứ chuyện gì cũng luôn im lặng để suy xét kỹ càng, ko hấp tấp ko vội vàng. Tính cách này nếu mềm dẻo tình nghĩa và sống theo cảm tính rất dễ nhận phần thiệt về bản thân...
2026-02-10
7
Phạm Hà Phương
Khí chất dòng máu thế gia thì dù có lưu lạc bẩm sinh vẫn không thể nào che lấp được
2026-02-10
0
Aurora
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
2026-02-27
0