Chương 5 : Sự cô độc và lạc lõng.

Giấy trắng rơi đầy trên đất như những cánh hoa bị héo tàn, giọng nàng ta run rẩy :

"Vì sao, vì sao, ta lại không phải nữ nhi hầu phủ ".

Không cam lòng khi tất cả bị một nữ nhân áo vải đó cướp đi, một nữ nhân sống nơi dân gian, làm sao có thể so với ả ta được chứ.

Tay nàng ta siết chặt, môi cắn muốn bật máu, nhưng nàng ta không cảm thấy đau đớn.

"Thẩm gia, chỉ có thể là của ta ".

Ánh mắt nàng ta trở nên tối và sâu hơn, không còn nước mắt, mà thay vào đó là một chấp niệm chiếm giữ.

Nếu thân phận đích nữa đã không còn, vậy nàng ta sẽ giữ lòng người, sẽ khiến ả ta không thể đứng vững trong phủ, luôn luôn chỉ là thế thân mà thôi.

Thẩm An Thư vốn lớn lên nơi thôn dã, tính tình hiền lành, không quen tranh đoạt, đối với nàng không cps chủ tử và hạ nhân.

Ba năm đầu khi vào khi, mọi người thương nàng chịu khổ, cho nên muốn bù đắp cho nàng nhiều hơn.

Thẩm hầu gia cũng quan tâm, huynh trưởng cũng để ý, An Thư cũng dần cảm thấy ấm áp.

Nhưng Thẩm Uyển Như làm sao có thể để nàng sống dễ dàng như thế, nàng ta vô cùng khôn khéo, cho nên đã âm thầm dệt một tấm lưới để An Thư rơi vào.

Năm đầu tiên khi An Thư đến Thẩm phủ, một ngày trời lạnh, hai tỷ muội cùng nhau dạo chơi ngoài vườn.

Không hiểu vì sao Uyển Như lại rơi xuống hồ nước, khi gia nhân chạy đến thì nàng ta đã ngất lim đi, còn An Thư thì đứng trên bờ, sắc mặt trắng bệch vì sợ hãi, tay run lên vì hoảng loạn.

Sau khi Uyên Như tỉnh lại, nàng ta thổn thức nói :

"Không phải là do lỗi của muội muội, chắc muội muội không cẩn thận cho nên mới đẩy nữ nhi xuống hồ ".

Chỉ một câu ấy thôi khiến cho ánh mắt mọi người nhìn An Thư đổi khác.

Còn An Thư chỉ biết đứng đó, không thốt nên lời, sự tình lúc đó nàng có nói cũng chẳng ai tin, nàng lại vốn không biết thanh minh thế nên sự việc cứ như vậy mà chìm xuống.

Nhưng bên ngoài hạ nhân lại đồn đoán lời ra tiếng vào không hay, phần đa là do Uyển Như đứng sau âm thầm sai khiến.

Phụ mẫu cũng không vì chuyện này mà trách nàng, nhưng Thẩm An Thư cũng từ ngày đó ít lui lại với Thẩm Uyển Như kia hơn.

Một lần khác, trong yến tiệc Uyển Như bỗng khóc lớn khiến cho mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ả ta.

Ả ta run run, cúi đầu, dáng vẻ hèn mọn nấc lên nói :

"Ta biết, ta không phải là huyết mạch Thẩm gia, nếu muội muội thấy ta chướng mắt, ta có thể rời đi..."

Cả đại sảnh xôn xao.

Thẩm An Thư đứng đó, tay lạnh buốt, ý của nàng không phải là như thế, tại sao Uyển Như kia lại đa cảm như vậy.

Thế nhưng khách khứa đâu hiểu sự tình, chỉ nhìn nàng với ánh mắt gét bỏ.

Ngày qua lại hiểu lầm cứ vậy chất cao thành núi, Thẩm An Thư không giỏi nói chuyện, không giỏi ninh nọt, khác hoàn toàn với Thẩm Uyên Như kia, vì thế cho nên nàng cảm thấy khoảng cách giữa phụ mẫu ngày càng xa cách.

Mẫu thân vẫn thỉnh thoảng đến gặp nàng, nhưng mỗi lần nói chuyện đều vô cùng ngượng nghịu, lúc xa lúc gần, nhiều lúc nàng đang muốn gắn kết với mẫu thân một chút thì Uyển Như kia lại từ đâu chạy đến lấy đủ mọi lý do để lôi mẫu thân đi.

Nhiều lúc An Thư cảm thấy vô cùng cô độc trong căn nhà của mình, từ phụ thân đến huynh trưởng, nàng không thể đến gần được, cứ như bị một thứ gì đó lôi đi.

Sau ba năm dài trong phủ Trấn Bắc Hầu, Thẩm An Thư dường như đã đổi thành một người khác.

Nàng không còn vui vẻ như lúc ban đầu, nàng sống như một cái bóng.

Mỗi ngày nàng chỉ quanh quẩn trong tiểu viện, đọc sách, thêu thùa, khi trong phủ mở yến tiệc, nàng đều viện cớ thân thể không khỏe.

Khi bái thiếp gửi đến, nàng đều không tham dự, nàng sợ những ánh mắt dò xét, những lời đàm tiếu, nói nàng xuất thân từ thôn dã, nói nàng quê mùa, ăn mặc không hợp thời thượng.

Tiểu viện của nàng ngày càng yên tĩnh, tiếng cười của nàng cũng dần biến mất.

Người duy nhất từng lắng nghe nàng, Từ Mẫu đã nuôi nàng năm năm, cũng đã rời kinh thành trở về huyện nhỏ khi xưa.

Ngày đấy nàng nhút nhát, nếu cứng rắn hơn một chút, nàng đã có thể giữ bà bên cạnh chăm sóc rồi.

Nàng nhớ trước khi đi bà đã có dặn :

"Con phải sống tốt, đừng để mình chịu thiệt ".

Lời của bà vẫn còn vang vẳng đâu đây.

Đêm xuống, nàng thường ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng lạnh lẽo, trong phủ rộng lớn, nàng có phòng riêng, có người hầu, có y phục đẹp, nhưng nàng lại có cảm giác cô độc, cảm giác không thuộc về nơi này.

Không ai biết, trong sự cô độc ấy, trái tim nàng đang dần khép lại.

Còn ở nơi khác trong phủ Thẩm Uyển Như kia vẫn cứ tỏa sáng, được mọi người yêu thương.

Một người sống trong ánh sáng.

Một người chìm trong bóng tối.

Nàng cứ nghĩ cả đời sẽ lặng lẽ trôi đi như chiếc lá rơi trong gió, nhưng số phận của Thẩm An Thư lại bất ngờ rẽ sang một hướng khác, mà hướng rẽ này khiến cho nàng mất đi tính mạng của mình.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Thẩm gia lại nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà nữa rồi. Đúng dòng máu bần hàn tiểu nhân thì cho dù có được nuôi dưỡng ở môi trường tốt đến đâu vẫn bẩn từ trong tâm. Một cô bé hiền lành chưa từng va vấp như An Thư sao có thể đấu lại mấy chiêu trò hãm hại của quạ đen UN. Tội AT sống trong chính ngôi nhà của mình, được sống cùng người thân ruột thịt mà lạc lõng bơ vơ...

2026-02-11

4

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Thương nàng bé nhỏ, cô độc ko chống đỡ được những âm mưu toan tính hiểm độc

2026-02-11

1

Aurora

Aurora

❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

2026-02-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play