Chương 4 : Trích máu nhận thân.

Một bên Thẩm Uyển Như, áo gấm lụa mềm, dung mạo thanh tú, nhưng sắc mặt thì tái nhợt, ánh mắt lộ rõ sợ hãi và hoang mang.

Từ nhỏ nàng ta đã nghe không ít lời đồn đại không giống phụ mẫu, có khi nào không phải huyết mach Thẩm gia...

Nàng ta cho rằng đó chỉ là những lời ganh ghét của bọn họ.

Nhưng giờ đây không hiểu sao khi nhìn thấy An Thư đứng đối diện, lòng nàng ta lạnh đi mấy phần, sự sợ hãi xâm lấn tâm trí nàng ta.

Bởi vì đứa trẻ kia quá giống, phải giống mẫu thân đến sáu phần, từ đường nét cho đến ngũ quan.

An Thư đứng đó nhưng ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nàng tuy có mang chút sợ hãi nhưng vẫn đứng thẳng.

Thẩm phu nhân run nhẹ.

Một bên là đứa nhỏ bà tận tâm nuôi mười năm, yêu thương như máu thịt.

Một bên là một đứa trẻ xa lạ, nhưng lại khiến tim bà có chút bất an.

Rất nhanh, hai bát nước được mang lên.

Ánh mắt Thẩm Uyển Như sợ hãi nhưng vẫn phải chích máu.

Rất nhanh hai giọt máu được nhỏ xuống, cả đại sảnh im lặng tuyệt đối.

Thẩm Dạ đi lên, ông ta cầm dao rạch hai đường, máu tươi nhỏ xuống hai bát nước.

Bát đầu tiên là máu của Thẩm Uyển Như, giọt máu lặng lẽ tan ra, không hòa.

Sắc mặt mọi người lập tức biến đổi, Thẩm Uyển Như mặt đã cắt không còn giọt máu, nàng ta sợ hãi lùi xuống, hai tay ôm mặt khóc nức nở.

 Bát nước thứ hai là của An Thư, vừa rơi xuống liền nhanh chóng hòa vào nhau, giống như định mệnh đã được xác nhận.

Thẩm phu nhân run rẩy đứng không vững, Thẩm Hầu gia ánh mắt trấn động, nhưng cố gắng kìm chế.

Nếu nữ nhân Tô Hiểu Vân kia còn sống chắc chắn đã bị bắt giam và tra tấn cực hình rồi.

Bà bước xuống, không giữ được bình tĩnh, ôm chặt nàng vào lòng nói :

"Nữ nhi, nữ nhi của ta .."

Giọng bà vỡ òa trong nước mắt, mười năm hai mẫu tử phải xa nhau tận mười năm, nữ nhi của bà phải chịu bao khổ sở.

An Thư bị ôm chặt, thân thể nhỏ bé có chút cứng lại, nàng chưa từng được ai ôm chặt đến như vậy, hơi ấm này xa lạ nhưng lại khiến tim nàng run lên từng nhịp.

Mãi một lúc sau nàng mới khẽ gọi, giọng rất nhỏ :

"Mẫu thân ..."

Chỉ hai chữ cũng khiến Thẩm phu nhân bật khóc thành tiếng.

Trong đại sảnh nhiều người không nhịn được lau nước mắt.

Thẩm Hầu gia đứng phía sau, người nam nhân nghiêm nghị nhưng lúc này ánh mắt đã đỏ hoe, không ngờ sự việc này lại rơi trên người nữ nhi của ông.

Ông tự trách bản thân mình rất nhiều, mười năm nữ nhi ruột của ông phải chịu khổ nơi thôn dã, mười năm ông lại nuôi con gái của người đàn bà ác độc kia.

Bàn gay ông siết chặt rồi chậm rãi bước xuống , giọng trầm khàn :

"Con...chịu khổ rồi ".

An Thư ngẩng lên nhìn ông, người trước mặt uy nghiêm, xa lạ, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại có sự ấm áp, nàng chỉ nhẹ gật đầu.

Phía xa, Thẩm Uyển Như đang lạc lõng đứng đó, ả ta lúc này thần trí rối bời, sự việc đến quá đột ngột khiến cho ả ta nhất thời không thể chấp nhận nổi

Mười năm thân phận, mười năm yêu thương, bây giờ không thuộc về nàng ta nữa.

Nàng ta thấy mọi người nhìn về phía mình, thì ngay lập tức cúi đầu xuống, hai tay siết chặt vạt áo.

Sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt rơi ướt đẫm áo, dáng vẻ yếu đuối và ủy khuất khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa.

Dù sai, nàng ta cũng đã ở Thẩm phủ mười năm, mười năm gọi cha, mẹ, mười năm được yêu thương.

Thẩm phu nhân nhìn nàng ta, nhất thời có chút không nỡ, có chút đau lòng.

Một bên là ruột thịt mới vừa tìm lại, một bên là đứa nhỏ đã nuôi nấng mười năm.

Cuối cùng, bà khẽ nói, giọng khàn đi :

"Uyển Như lại đây ".

Uyển Như run rẩy bước đến, nàng ta quỳ xuống, ánh mắt ngập nước :

"Mẫu thân...con..con không biết...con thực sự không biết ".

Thẩm phu nhân đưa tay đỡ nàng ta dậy, từ tốn nói :

"Con không có lỗi trong chuyện này ".

Một câu khiến cho cả đại sảnh lặng đi ".

Thẩm hầu gia trầm giọng nói :

"Người đánh tráo đã chết, tội không ở con, mười năm nuôi dưỡng, không thể nói bỏ là bỏ, từ nay con vẫn là con của Thẩm gia ".

Thẩm hầu gia nói thế mọi người đều hiểu, không phải đích nữ, nhưng vẫn là tiểu thư của Thẩm gia .

Thẩm Uyển Như cúi đầu, nước mắt rơi càng nhiều, dáng vẻ vô cùng cảm kích, vẻ ngoài yếu đuối khiến cho ai cũng thương cảm.

Nhưng trong lòng nàng ta sự ghen ghét đố kỵ đã nhen nhóm, đáy mắt là sự tính toán vô cùng.

Thẩm An Thư thì từ đầu đến cuối đều im lặng.

Tất cả mọi người đều trở về phòng của mình.

Cửa phòng vừa đóng lại, vẻ yếu đuối và ủy khuất khi nãy của Thẩm Uyển Như lập tức biến mất.

Nàng ta đứng giữa căn phòng quen thuộc, nơi từng là không gian riêng của nàng ta, chỉ mình nàng ta có đãi ngộ như thế, nhưng giờ đây tất cả đều sắp thay đổi.

Ánh mắt nàng ta lạnh đi, bước chậm đến bàn, nhìn những bức tranh chữ mà nàng mới viết trước đó không lâu.

Nàng ta xé hết tất cả, một bức, hai bức rồi ba bức, giống như để trút giận, nàng ta sợ đập phá đồ đạc, hạ nhân sẽ bẩm báo, trong mắt phụ thân nàng ta sẽ là kẻ không có chừng mực, là kẻ gây chuyện, đó là điều mà nàng ta không muốn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Một đứa trẻ không biết không có tội, cái đáng trách là cách làm tham lam ích kỷ của bà mẹ kia. Nhưng Thẩm Uyển Như biết an phận mà sống cho tốt dường như rất khó, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm những đố kỵ mưu tính riêng rồi và lòng dạ thâm hiểm sẽ lên ngôi...

2026-02-11

4

Aurora

Aurora

👍👍👍👍👍👍👍

2026-02-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play