Tình Cũ Là Chồng Tôi

Tình Cũ Là Chồng Tôi

Chương 1: Chia tay

"Chia tay đi!"

An Nhiên nói câu đấy ánh mắt điềm tĩnh nhìn về phía anh không chút lưu luyến, còn Minh Hoàng sau khi anh nghe không dám tin vào tai mình.

Hai tay anh nắm chặt vào tay tôi, dường như không dám tin tôi sẽ nói câu đó.

"Không!"

Lắc đầu ánh mắt tha thiết nhìn về phía An Nhiên.

"Anh không cho phép em nói vậy, dù sao chúng ta đã yêu nhau được hai năm, với cả nay là kỷ niệm hai năm chúng ta yêu nhau nữa."

Đúng vậy nay là kỷ niệm hai năm, từ lúc quen nhau tới giờ Minh Hoàng đã đưa tôi đi ra siêu thị, anh còn cầm cả bó hoa.

Siêu thị đông người ồn ào nhưng…tình cảm của mình, suy nghĩ rất nhiều.

Minh Hoàng dù đưa cô đi nhưng An Nhiên không để tâm về việc anh dẫn đi, trong đầu tôi dường như là những lời nói về việc mẹ của anh.

'Cô hãy chia tay con trai tôi đi, vì cô và nó vốn không xứng.'

"Kỷ niệm thì sao? Tôi đã nói rồi chia tay đi."

An Nhiên nhìn Minh Hoàng với ánh mắt tức giận hất tay anh ra, anh thấy cô như vậy hình như không dám tin mà hỏi.

"Tại sao? Hay em có người khác?"

"Đúng vậy."

Nói rồi cô lấy điện thoại ở trong túi đeo chéo của mình đeo bên phải ra, ngón tay ấn một dãy số điện thoại.

Khi điện thoại bên kia bắt máy cô liền nói:

"Anh, sao anh không đón bé vậy? Anh biết em phải đợi anh lâu như nào không?"

"Được rồi đợi tí anh qua đón bé liền, bé ở chỗ nào vậy?"

"Em đang ở siêu thị anh qua đây đi."

"Được rồi."

Nói xong câu đó cô liền cất điện thoại trong túi, Minh Hoàng nghe cuộc đối thoại vậy anh không dám tin.

An Nhiên quay người đi về phía trước, mặc kệ anh nhưng Minh Hoàng làm gì có chịu để yên, anh chạy nhanh nắm chặt lấy tay tôi.

Siết chặt ép người mình vào bức tường rồi nói:

"Em cũng gan to thật đấy, tôi không ngờ hai năm tôi dành tình cảm cho em giờ đây chỉ để nghe câu nói chia tay."

"Hừ."

An Nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt anh, sự giận dữ cộng thêm khó chịu.

"Tôi vốn chỉ coi anh là bạn, chưa từng nghĩ tới việc là có người yêu, anh đừng ảo tưởng nữa Minh Hoàng."

"An Nhiên, em dám…"

Chưa nói hết thì có một người đẩy anh ra khỏi cô.

"Anh đến rồi sao, Hạo Quân?"

Hạo Quân thấy cô gật đầu nhẹ ánh mắt nhìn tôi rồi hỏi.

"Em có sao không?"

"Không sao."

Minh Hoàng nhìn vậy chỉ cười cho có, nụ cười chua chát vì không nghĩ là cô sẽ coi mình chỉ là bạn.

"Anh là gì của cô ấy?"

Minh Hoàng lên tiếng chất vấn, anh dù sao cũng không tin cô sẽ dám làm vậy."

"Tôi sao?"

Hạo Quân lên tiếng nhìn anh, vẻ mặt đầy chế giễu tay phải khoác lên vai cô kéo vào trong lòng mình rồi nói:

"Tôi tất nhiên là người yêu của cô ấy."

Minh Hoàng như bị sét đánh ngang tai, An Nhiên thấy vậy không nói gì chỉ im lặng quay sang nhìn Hạo Quân.

"Chúng ta đi thôi."

"Ừ"

Hai người lên xe còn cô quay đầu nhìn Minh Hoàng, anh bất động vẻ mặt buồn bã, có lẽ kỉ niệm hai năm anh không nghĩ tới mình sẽ phải nghe những câu nói đấy.

"Sao cậu phải chia tay? Tớ thấy hai người chẳng phải rất yêu nhau sao?"

An Nhiên thở dài nhìn Hạo Quân rồi nói:

"Tớ không thích anh ấy nữa, chúng tớ không có duyên có lẽ anh sẽ tìm được người xứng đáng hơn."

Hạo Quân nghe vậy không biết nói gì, anh nhìn

"Tớ thấy cậu yêu Minh Hoàng thật sự chắc chắn có lý do nào nên cậu mới làm vậy."

Nhìn ánh mắt của cậu có lẽ là nói đúng, dù gì cũng yêu nhau hai năm và hôm nay lại chính là kỉ niệm.

Cô siết chặt nắm tay muốn khóc nhưng cố gắng cười nhẹ và nói:

"Cậu cứ nghĩ vậy, cậu biết rồi đấy Minh Hoàng anh ấy giỏi hơn tớ và còn đẹp trai nữa."

"Nhưng đó không phải lý do để cậu nói vậy, nếu hai người quen nhau từ đầu đáng lẽ cậu nên từ chối thẳng thay vì đồng ý."

Hạo Quân nói thẳng không giấu giếm, cô chỉ nghe vậy nhưng không làm gì chỉ im lặng.

"Có một số lý do nên tớ không muốn yêu Minh Hoàng nữa."

Hạo Quân nghe vậy không biết nên nói gì, chỉ có thể chở An Nhiên về nhà.

Tới nhà An Nhiên xuống xe nhìn Hạo Quân rồi nói:

"Cảm ơn cậu nhé, Hạo Quân."

"Ừ"

Hạo Quân nói một tiếng rồi nhìn về phía trước mà lái đi.

An Nhiên vào trong căn nhà, ngôi nhà bình thường không to không bé mà vừa tầm, mở cửa ra tôi vào bên trong.

"Con về rồi sao?"

Nhìn mẹ người tầm bốn mươi tuổi và da mặt hơi nhiều tàn nhan, nhưng bà mỉm cười nhẹ nhìn tôi.

"Vâng con về rồi mẹ."

"Ừ vậy vào trong nhà đi mẹ có một số chuyện muốn nói với con."

"Có chuyện gì mà mẹ muốn nói với con sao?"

Mẹ gật đầu nhìn cô rồi nói.

"Ừ vào trong nhà đi."

Nói rồi mẹ vào phòng khách, tôi không biết mẹ muốn nói chuyện gì với tôi nên chỉ vào phòng khách.

Vào bên trong cô thấy mẹ mình đang ngồi ghế sofa bà uống cốc trà, ngồi xuống ghế ngồi bên cạnh mẹ, hai tay đặt lên đầu gối mình rồi nói:

"Mẹ, mẹ có chuyện gì gọi con sao?"

Bà đặt cốc trà xuống bàn, vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói:

"Đúng là có chuyện muốn nói với con, mẹ và ba con đã bàn bạc."

"Bàn bạc gì vậy mẹ?"

An Nhiên tò mò không biết rốt cuộc bố mẹ mình bàn bạc về chuyện gì mà không nói thẳng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play