Sáng hôm sau An Nhiên dậy trên giường cô mở chăn ra, vệ sinh cá nhân rồi cầm đồ của mình rồi đi ra khỏi phòng, trên tay cầm giấy báo vào trường đại học để vào trong túi xách đeo bên trái.
Cô để tạm vali ở trong phòng xuống dưới nói với lễ tân, nói vào trong máy phiên dịch nói:
"Tôi có thể để tạm đồ của mình ở trong đây tầm một ngày được không?"
Lễ tân nghe vậy gật đầu, cô thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm.
Bắt chiếc taxi bên ngoài cô nói với tài xế muốn tới Đại học Melbourne.
Tài xế nghe vậy liền lái tới trường, cơn gió thoáng qua nhìn người thì đi bộ người đi xe đạp, cô cảm thấy thoải mái.
Tới nơi An Nhiên xuống xe taxi, cô mặc áo sơ mi trắng dài tay cộng thêm quần ống rộng đi đôi giày màu trắng, đi tới chỗ bảo vệ hỏi phòng hiệu trước rồi vào trong trường.
Bên trong người đi hai không thì đi một mình, còn cô đi lên trên tầng ba tìm tới phòng hiệu trưởng.
Tới nơi cô đưa tay phải của mình gõ nhẹ vào cửa gỗ.
"Vào đi!"
Giọng nói hiệu trưởng vang lên, cô cũng không khách sáo trực tiếp mở cửa.
Vào bên trong An Nhiên đóng cửa lại cúi đầu nhẹ chào hiệu trưởng, cô đưa hai tay cầm lấy tập hồ sơ và giấy báo vào trường rồi nói:
"Thưa hiệu trưởng em muốn báo danh, mong thầy xem."
Hiệu trưởng cầm lấy hồ sơ, ghế quay nhẹ sang bên phải ông khẽ nhíu mày.
"Học lực giỏi? Xem ra em rất có năng lực, em định học chuyên ngành gì?"
An Nhiên thấy ông nói vậy cô không ngần ngại nói:
"Em muốn học bên quản trị kinh doanh và cũng muốn học những ngành khác để mình có nhiều kinh nghiệm hơn."
Hiệu trưởng gật đầu ông quả thực rất hài lòng về cô, cứ nghĩ cô tố đây chỉ học bên ngành quản trị kinh doanh, nhưng thấy cô muốn học như vậy ông hài lòng hơn.
"Được rồi vậy thầy sẽ đưa em xem tất cả ngành ở trường, em hãy tự chọn và quyết định."
Hiệu trưởng đưa cho cô xem, trên tờ giấy ghi ngành học và bên cạnh ghi mấy năm để hoàn thành một nghành học.
An Nhiên đọc kỹ một lúc rồi nói:
"Thưa thầy, em quyết định học bên Luật, Kỹ Thuật, Kinh Tế-Thương Mại."
"Được rồi."
Hiệu trưởng cầm lại tờ giấy cất vào trong ngăn kéo.
"Em đi xuống dưới khuôn viên Parkville, ở đó giáo viên sẽ giảng dạy cho em, nếu không hiểu thì có thể hỏi họ."
"Vâng!"
Cô đáp nhẹ một tiếng rồi đi xuống dưới tòa đại học, lần đầu chưa quen cố có chút bỡ ngỡ, lúc chưa biết ở đâu cô hỏi người ta khuôn viên ở đâu?
Họ cũng chỉ cho cô, An Nhiên nghe vậy thì đi về hướng họ chỉ.
Tới nơi cô thấy giáo viên đang tận tình chỉ cho sinh viên về kinh tế chính trị, An Nhiên đi tới cô thành thạo nói về việc mình học ở trường đại học, được hiệu trưởng bảo học ở dưới đây.
Giáo viên cũng không từ chối mà xếp cô ở bàn thứ hai, bắt đầu giảng giải.
Vì cô là người mới giáo viên cũng dạy từng chi tiết nhỏ để cô nhắm bắt được những kiến thức mới.
An Nhiên chăm chú nghe không bỏ sót, có lúc cô còn lấy bút ra để ghi lại.
Thời gian tới lúc học kết thúc tất cả mọi người cất sách và ra về, cô cũng vậy học một lúc rồi bắt taxi đi về Carlton hotel.
Gió tháng hai hơi nóng, cơn gió nhè nhẹ xen chút giữa nóng và mát.
An Nhiên đi tới Carlton hotel, cô đi tới lễ tân nói vào máy phiên dịch.
"Không biết hotel này tôi có thể thuê ở tầm 1 năm được không?"
Lễ tân nghe vậy thì chỉ nói:
"Việc này bạn nên nói với ông chủ, tôi chỉ là người làm không thể quyết định được."
"Được vậy tôi sẽ ở đây ngồi đợi."
Nói rồi cô ngồi xuống ghế sofa màu nâu, ngồi ở ghế dài một lúc lâu cũng đến tầm mười một giờ trưa.
Một người đàn ông chạc tuổi tầm bốn mươi tuổi mặc áo cộc tay cổ bẻ, quần đen đi đôi giày chầm chậm bước xuống.
Thấy cô quay sang hỏi lễ tân, sau khi nghe được lý do người đàn ông ngồi đối diện với cô nói:
"Cô quyết định thuê ở đây một năm sao?"
An Nhiên gật đầu rồi nói:
"Đúng vậy, tôi muốn ở đây với cả cũng gần Đại học Melbourne nữa."
Nhìn lúc lâu người đàn ông gật đầu nói:
"Được rồi, giá ở Carlton hotel rất cao nếu cô ở đây một năm thì giá sẽ tầm 600 triệu, đó là giá bình dân còn nếu cao cấp hơn thì tầm 1,5 tỷ."
"Vậy có phải trả tiền trước không?"
An Nhiên hỏi cô nhìn người đàn ông, lúc sau mới nói:
"Được!"
"Vậy cho tôi xin số tài khoản hoặc không thì mà QR."
Người đàn ông lấy điện thoại của mình, hiện lên rồi đưa tới trước mặt cô.
"Cô có thể thanh toán ở đây."
An Nhiên chuyển khoản qua mã QR, tiếng Ting kêu lên 600 triệu được chuyển vào tài khoản.
"Tôi nhận được rồi, vậy cô sẽ ở đây nhé."
Cô gật đầu rồi đi lên trên phòng, mở cửa ra căn phòng vẫn như vậy, chỉ có điều trong nhà tắm được thêm bồn tắm để được thư giãn.
Cô nằm xuống giường nhìn trên trần nhà một lúc cảm thấy thật mệt mỏi.
'Không biết anh ấy giờ như nào, có lẽ chắc hận mình lắm vì phản bội và còn chia tay, số tiền 600 triệu kia là tiền mà mẹ anh dùng để tránh xa.'
'Không biết nếu anh biết vậy liệu có tha thứ cho em không?'
Nghĩ trong đầu cô nhắm mắt lại, mọi thứ đều trở nên ngừng lại.
Updated 36 Episodes
Comments