Chương 4: Tới Nơi

Thời gian trôi nhanh chẳng mấy chốc cô đã ở trên sân bay.

Đường sân bay rộng lớn với nhiều người đang xếp hàng tấp nập, còn cô không vội vã như vậy.

An Nhiên ra khỏi xe khách cầm chiếc vali và túi vải canvs được đeo lên vai trái rồi đi ra chỗ kiểm vé máy bay.

"Con đi cẩn thận nhé, An Nhiên!"

Cô bỏ ngoài tai lời bố mẹ mình nói, không còn hy vọng vừa tràn đầy sự thất vọng.

Đưa vé máy bay cho nhân viên, cô kéo hành lý vào bên trong tìm một ghế trống rồi ngồi xuống đó.

Đeo khẩu trang màu đen trong lúc chờ vào máy bay, cô mở điện thoại của mình từ trong túi quần ra.

Mở vào ứng dụng Messenger ấn vào đoạn chat Hạo Quân mà cô thường hay nhắn tin.

-Tớ chuẩn bị đi du học, cậu nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Nhắn xong tin nhắn cô đặt điện thoại xuống đùi mình, nhìn xung quanh không đông không ít người mà bình thường.

Người thì đi đi lại lại, người thì mua bánh mỳ để ăn trong lúc chờ đợi.

Còn cô ngồi đó vẻ mặt chán nản Ting một tin nhắn ở điện thoại vang lên.

An Nhiên cầm lấy điện thoại thấy tin nhắn của Hạo Quân gửi cô mở ra đọc.

-Sao cậu lại không nói với tớ vậy, An Nhiên? Cậu đi lúc nào?

Hạo Quân nhắn tin có vẻ hơi sốt ruột.

-Tớ đang ở trên sân bay, mới phát vé xong.

-Sân bay nào?

-Sân bay quốc tế Nội Bài.

Mới nhắn xong cô đợi một lúc, Hạo Quân không trả lời cô không biết làm gì?

Mới cầm điện thoại một lúc chuông điện thoại reo lên, An Nhiên cầm lên nhìn thấy chữ Minh Hoàng.

Thay vì nghe cô ấn vào không nghe tiện tay chặn anh ở Messenger, Zalo, Tin Nhắn và Tik Tok.

Dù không muốn nhưng cô phải làm vậy một là không muốn anh làm phiền cuộc sống, hai là cô không muốn phải đối mặt với mẹ anh.

Một lúc lâu sau Hạo Quân tới, An Nhiên nhìn thấy anh có chút ngạc nhiên cô hỏi:

"Hạo Quân, sao tự dưng cậu lại tới sân bay vậy?"

"Chẳng phải tớ là bạn thân cậu, bây giờ không tạm biệt cậu thì đợi tới mấy năm sau à?"

Hạo Quân đưa cho cô một túi xách, An Nhiên nhận lấy mở ra bên trong là đồ ăn vặt mà cô thích ăn.

"Trời Hạo Quân, cậu tặng tớ đồ ăn vặt nữa."

"Ừ!"

Hạo Quân gật đầu nhẹ ngồi xuống bên cạnh cô rồi nói:

"Nếu cậu không nhắn thì tớ còn chẳng biết cậu đi đấy, dù sao tớ là bạn thân cậu ít nhất cậu phải chia sẻ cho tớ chứ."

"Ừ tớ biết rồi."

An Nhiên nói rồi cởi khẩu trang ra, cả hai ngồi nói chuyện tâm sự cùng lúc Minh Hoàng đi qua, anh nhìn sang bên phải thấy cô nói chuyện vui vẻ với người đàn ông hôm trước đi cùng.

Anh nắm chặt tay vẻ mặt tức giận.

'An Nhiên, cô được lắm còn dám cười với người đàn ông khác, cô đợi đấy!'

Minh Hoàng đi qua nhanh hơn, dường như không muốn nhìn thấy hai người và càng không muốn nhìn thấy cô hơn.

Nói chuyện một lúc cũng là lúc trên máy tính hiển thị tên người đi chuyến máy bay Vietnam Airlines.

An Nhiên đứng lên cô quay sang nhìn Hạo Quân nói:

"Cảm ơn cậu nhé, giờ tớ chuẩn bị đi đây."

Hạo Quân gật đầu anh nhìn cô nói:

"Đi đường cẩn thận."

"Uk!"

Cô kéo vali đi lên trên máy bay tay kéo khẩu trang màu đen lên trên miệng mình, đến cầu thang cô đi lên.

Chiếc vali được cô cầm ngang gọn gàng, đến chỗ ngồi cô đặt túi xách của mình xuống dưới ghế, hai tay cầm chiếc vali cố nhét vào bên trong thêm túi xách đồ ăn ở bên trong.

Làm xong cô ngồi xuống ghế bên trong ngồi bên cửa sổ, túi xách đặt ở bên cạnh mình.

Sau khi tất cả hành khách có mặt đều ngồi vào vị trí, máy bay Vietnam Airlines cũng bắt đầu xuất phát.

Lúc đầu đi từ từ dần dần máy bay rời khỏi sân bay mà bay nhanh hơn.

Thời gian bay từ Hà Nội đến Úc mất khoảng 13 tiếng 15 phút, máy bay từ từ hạ cánh xuống.

"Qúy khách chuẩn bị hành lý để xuống dưới."

Nói rồi mọi người đều đứng lên tay với lấy chiếc vali của mình, cô kiễng chân lấy vali và túi xách của mình xuống.

Mọi người lần lượt đi xuống không xô nhau mà đi từ từ.

Lúc sau cô đi xuống dưới thành phố Parkville của Úc, nơi đây không khí trong lành gió thổi nhẹ, cảm giác rất dễ chịu.

Một tài xế Taxi ở gần đó An Nhiên đi tới tay kéo vali, tay còn lại vác lên vai.

Cô hỏi người ta về địa điểm muốn tới, họ cũng không từ chối mà trở cô tới địa điểm muốn đến.

Vali để ở đằng sau cốp xe vai cô vẫn đeo hai chiếc túi xách, một bên đựng đồ của cô bên còn lại là đựng đồ ăn mà Hạo Quân đưa, bụng kêu nhẹ lên cô đưa tay lấy đồ ăn ở trong túi bên phải.

Vừa ăn cô vừa nhìn ra cửa kính xe, đi từ sân bay tới hotel gần trường học, bây giờ cũng đã 22 giờ tối.

Tới Carlton khu dân cư, cô kéo Vali đi vào bên trong, cô muốn nói ở một đêm và chọn phòng riêng.

Lễ tân nghe vậy liền đưa cô thẻ phòng số 204, An Nhiên nhận lấy thẻ phòng cô đi thẳng ra chỗ thang máy.

Ngón tay ấn vào nút mũi tên hướng xuống dưới, đợi một lúc có hai người đi ra cô liền đi vào trong.

Ấn tầng số hai mũi tên ở bên trên, thang máy đóng vào một lúc rồi mở ra.

Cô tìm thấy phòng lấy tay phải ấn gạt xuống rồi mở cửa ra, cô kéo vali vào bên trong không quên bật đen lên và đóng cửa lại.

Căn phòng sạch sẽ tinh tươm ga màu trắng ở cạnh là tủ gỗ có kính trong suốt bên trong có khăn dài.

An Nhiên kéo vali để ở cạnh tủ gỗ, cô lấy tay gạt cửa kính ra bên phải lấy khăn dài.

Đi đến vali mở ra lấy bộ đồ ngủ ở bên trong rồi đi vào nhà tắm.

Lúc sau cô ra khỏi nhà tắm, hai tay cầm lấy khăn rồi lau khô tóc.

Xong việc cô đi tới giường nằm xuống nhắm mắt lại rồi ngủ thiếp đi.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play