"Ba mẹ quyết định sẽ cho con đi du học."
Cô nghe vậy có chút sững sờ chưa dám tin vào lời mẹ mình nói.
"Mẹ, tại sao lại… muốn con đi du học?"
Bà nghiêm túc vẻ mặt không chút né tránh nói với cô.
"Mẹ nghĩ con nên đi du học một phần để quản lý được công ty và hơn nữa để có thể giao tiếp tốt hơn."
An Nhiên chưa nghĩ nhiều liền nói:
"Con từ chối."
Bà nghe vậy thay vì thở dài hay quát thì chỉ nói một câu.
"Mẹ biết con vì Minh Hoàng nên mới từ chối đúng không?"
Cô có chút sững sờ không nghĩ mẹ mình lại biết anh, bởi cô giấu quan hệ với anh khá kín đáo và chưa từng nói cho bố mẹ mình biết.
"Mẹ tại sao? Mẹ lại biết?"
Dường như đoán được câu con gái mình sẽ hỏi vậy, bà đứng dậy không nhìn cô chỉ nói:
"Mẹ nói với con một câu nhà cậu ta, con đừng nên dính dáng và con nên suy nghĩ việc đi du học đi, mẹ cho con một tuần để suy nghĩ."
Nói rồi bà đi về phòng mình để mình An Nhiên ở đó, phòng khách bình thường không rộng và cũng không bé chỉ vừa tầm.
Ở trong phòng cô cảm giác như mình bị giam cầm vậy, vừa buồn nhưng không biết nên tâm sự được với ai.
'Tại sao? Mọi chuyện lại như vậy?'
Chỉ nghĩ được như vậy, cô vốn không muốn để tâm nữa việc cô chia tay Minh Hoàng.
Cô đã dành cả một đêm để suy nghĩ có lúc khóc, nhưng không khóc to mà hai tay bịt chặt lại khóc trong im lặng.
Thời gian như thể dừng lại vậy, lúc đó cô chỉ cảm nhận được có mỗi mình nhớ lại những ký ức hai năm qua, giờ đây chỉ có thể dừng lại.
'Tại sao bây giờ lại trở nên như vậy? Cuộc đời thật trớ trêu.'
Cuộc sống vốn như vậy cứ ngỡ tất cả sẽ tốt đẹp, nhưng không càng gần gũi tới đâu thì lại chia cắt không phải là lý do thì do người nhà.
Im lặng lúc lâu gần trời tối cô mới đi ra khỏi phòng khách, lên trên phòng mình.
Căn phòng bình thường giường đối diện tủ quần áo, ở giữa là bàn cổng với ghế tựa lưng.
An Nhiên vào trong phòng cô đứng trước tủ quần áo mở ra nhìn ngẩn người một lúc lâu.
'Mình nghĩ nên đi vậy, dù sao Minh Hoàng anh ấy vẫn chưa tin mình chia tay, tính anh mình hiểu rõ.'
Nghĩ trong đầu tay liền lấy áo đã được treo trên móc, cô lấy quần áo để trên giường được trải ga màu hồng.
Để tạm ở đó cô lấy ghế con kê cạnh tủ quần áo lấy chiếc vali cũ kỹ.
"Khụ."
Bụi bẩn ở vali làm cô ho nhiều, An Nhiên cố lấy vali rồi để ở dưới vừa lấy cô nhắm mắt sợ nếu mở mắt ra bụi sẽ bay vào trong khiến mình khó chịu.
Để xuống dưới rồi cô đặt chân xuống dưới sàn nhà, cất ghế con vào cạnh bàn học của mình.
Xuống dưới nhà cô cầm một chậu nước thêm một cái khăn, bàn tay phải sấp khăn rồi vắt thật khô lau nhẹ trên chiếc vali.
Vừa lau cô vừa nghĩ tới kỷ niệm của hai người, mắt cô đã sưng đỏ lên vì khóc cố kìm nén nhưng nước mắt không tự chủ mà cứ rơi nhẹ trên gò má của thiếu nữ mười tám tuổi.
Lau một lúc đã xong cô để gọn khăn vào trong chậu để ở sau lưng cạnh giường.
Mở khóa vali ra bên trong rộng nhưng vừa tầm, cô đứng lên gỡ móc ra khỏi từng quần áo chầm chậm không chút vội vàng, lấy thêm cả bộ đồ ngủ mình hay mặc.
Bộ đồ ngủ cộc tay màu hồng pha chút màu kem ở bên phải in chữ You, áo bấm thêm cúc màu kem.
Lúc sau cô để gọn móc ở một chỗ rồi gấp gọn quần áo để một bên là áo, một bên là quần và váy bộ đồ ngủ cô để cạnh đó.
Quay sang ngăn kéo quần áo mở ra, cô liền lấy tất khăn quàng và thêm khăn mặt khăn dài gấp gọn xếp vào một chỗ ở ngăn khác.
Để gọn xong cô lấy móc quần áo, kiễng chân cố cho móc lên tủ quần áo.
Xong việc cô khóa lại vali rồi cho đứng thẳng lên kéo nhẹ đặt cạnh ở tủ quần áo.
'Ngày mai đi siêu thị chuẩn bị thêm đồ đạc vậy.'
Nghĩ vậy An Nhiên đi vào nhà vệ sinh một lúc cầm theo bộ đồ ngủ của mình, lúc sau cô đi ra xong việc lấy túi vải canvas.
Nhìn túi vải màu kem có in con mèo bên cạnh, màu đen và bên ngoài có túi, bên trong có khóa để kéo lại.
Chiếc túi mà cô cầm đi chơi cùng với anh, đựng đồ Minh Hoàng lúc đó còn cầm hộ cô mặc cho mình muốn cầm lại, nhưng anh không chịu còn nói:
"Anh thấy em nên để anh cầm không được cấm, em chỉ cầm nắm tay anh đi chơi là được rồi."
Nghe câu nói đó cô cười nhẹ còn ôm anh hai tay ôm chặt, nhìn anh mà nói:
"Em yêu anh nhất!"
Nghe câu đó cả hai đều cười nụ cười hạnh phúc, thế mà giờ
An Nhiên nắm chặt tay mình vào chiếc túi vải canvs để lên trên bàn học.
Ngồi lên trên giường cô bung xõa tóc mình, tóc ngang eo màu nâu nhẹ có lẽ do mặt trời chiếu vào làm tóc nâu hơn.
Để nhẹ buộc tóc và điện thoại lên trên bàn học, cô nằm xuống giường đắp chăn mỏng lên trên người mình, quay người sang bên trái.
Nhìn bức tường xanh lá nhẹ trước mặt, cô cảm nhận mình thật thất bại chả còn gì mà chỉ còn một mình.
Siết ta vào tấm chăn mỏng kéo lên trên đầu mình, nước mắt rơi xuống.
Có mạnh mẽ tới đâu cô cũng chỉ là con gái, không thể giữ được cảm xúc chỉ bọc lộ ra nhưng không phát ra tiếng mà im lặng.
Updated 36 Episodes
Comments