Chương 3: Quyết Định

Sáng hôm sau tia nắng chiếu qua cửa sổ mà hất vào chiếc chăn cô đang đắp ở trên mặt.

An Nhiên có chút mơ màng cô đưa tay phải gỡ nhẹ chăn mỏng của mình ra, ngồi dậy im lặng lúc lâu.

Nhìn qua bên cửa sổ ánh nắng rực rỡ, còn cô thì không.

Ngồi dậy cô đi ra tủ quần áo lấy một bộ rồi vào trong nhà để vệ sinh cá nhân, lúc sau cô đi ra khỏi phòng.

Vẻ mặt thững thờ đi xuống dưới bậc cầu thang.

"Con dậy rồi sao?"

Giọng nói mẹ vang lên, cô nhìn vậy chỉ gật đầu rồi nói:

"Vâng."

Đi qua mẹ mình, cô ngồi xuống ghế ở trong nhà ăn cầm thìa rồi ăn một cách chậm rãi.

"Chuyện du học con quyết định chưa?"

Nghe câu hỏi An Nhiên đặt thìa mình đang ăn xuống vẻ mặt bình thản nói:

"Con sẽ đi du học theo mẹ nói."

Nghe vậy bà khẽ cười nhìn cô nói:

"Được rồi, con sẽ đi du học ở Úc nhé!"

"Vâng."

Cô trả lời một cách qua loa không để tâm câu nói đấy.

Ăn xong cô đứng dậy đi ra phòng khách ngồi, mở cửa ra một người đàn ông trung niên có vài sợi bạc trên đầu đang xem tivi chiếu thời sự sáng nay.

Gương mặt hóp nhẹ trán nhíu lại khi thấy cô đi vào, ông tắt tivi đi để xuống bàn.

"Con đã quyết định chưa, An Nhiên?"

Cô gật đầu nhẹ nhìn ông rồi nói:

"Vâng con sẽ đi du học."

Thấy con gái mình đã quyết định ông không còn căng thẳng nữa, lông mày giãn ra nói:

"Thứ hai tuần sau, con sẽ đi du học nhé!"

Nghe ông nói vậy An Nhiên ngạc nhiên.

"Bố, sao thứ hai tuần sau đã đi vậy? Chẳng phải nay mới là thứ năm sao?"

"Đúng vậy, ta và mẹ con sau khi con tốt nghiệp hai người đã quyết định cho con đi du học, dù sao ta cũng biết tính con, nếu để đăng ký con đi du học thì mấy tháng mấy năm mới đi sao?"

An Nhiên không biết nói gì cô, không tin bố mẹ sẽ làm như vậy, tức giận liền đi ra ngoài.

Ông thấy cô liền đi không nghĩ nhiều đứng dậy nói:

"An Nhiên con định đi đâu vậy?"

Đáp lại ông một câu nói đầy tức giận.

"Mặc kệ con đừng quan tâm nữa, con không muốn gặp hai người."

An Nhiên đi ra khỏi nhà mình, cô bắt chiếc taxi đang đi.

"Bác tài cho cháu lên xe."

Cô mở cửa xe ra ngồi vào bên trong đóng cửa lại.

"Cho tôi đi đến công viên."

"Được rồi!"

Người tài xế nói rồi liền đi nhanh, chỉ một lúc sau cô đã tới nơi.

Xuống xe cô đi dạo trong công viên, buổi sáng không đông người chỉ có ít người đang chạy bộ và ngồi ghế đá trò chuyện với nhau.

Còn cô đi dạo một lúc tìm ghế đá trống rồi ngồi xuống, đối diện là mặt hồ nước xanh rêu.

'Tại sao họ lại có thể quyết định như vậy?'

Thất vọng cô cứ ngỡ đi du học thì mấy tháng sau, không ngờ chỉ ra trường được hai ba tháng bố mẹ đã tự quyết định.

Cô khó khăn lắm mới đồng ý việc đi du học, hai ba đêm vì không muốn chia tay tự nhắc trong đầu mình vì gia đình nên mới nhẫn tâm chia tay anh, bây giờ nỗi buồn chồng lên thêm làm cô cảm thấy đau lòng.

Ngước nhìn lên bầu trời trong xanh, tia nắng chiếu xuống cô chỉ im lặng lúc lâu rồi mới đứng dậy.

'Thật mệt mỏi.'

Ra khỏi công viên, cô bắt xe đi ra siêu thị mua những đồ dùng để đi du học.

Vào bên trong An Nhiên ghé vào chỗ đựng bút và vở, nhìn một lúc lâu cô đưa tay bên phải cầm lấy hai quyển vở cộng thêm bút bi đen.

Lấy đồ xong cô đi ra chỗ mỹ phẩm mới qua đi lại lúc lâu, chọn món chuyên về dầu để chăm sóc.

Chọn một lúc cô lấy một chai nước tẩy trang màu xanh biển nhẹ trên chai ghi chữ L'OREND thêm sữa rửa mặt và serum dưỡng da.

Lấy một lúc trong tay cầm nhiều đồ đi ra chỗ quầy thu ngân, một lúc đến lượt cô cầm túi bóng trắng mở ra bàn tay trái của cô lần lượt cho đồ của mình vào bên trong.

Phân loại vào hai túi thêm một tờ hóa đơn, cô cầm điện thoại mình hướng vào quét mã QR ở trên máy ở thu ngân.

Thanh toán xong hai tay cầm lấy hai túi đồ, cô ghé qua tiệm trà sữa Mixue.

An Nhiên gọi một cốc trà đào dâu tây, cầm cốc trà trong tay cô để một túi đồ vào tay bên trái tay còn lại cầm cốc trà.

Cắm ống hút xuống vừa đi cô vừa uống cảm giác dễ chịu, ra khỏi siêu thị đi dạo quanh.

Cơn gió thổi qua nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu thoải mái, nhưng tương lai thì khác.

Đi một lúc cô bắt một xe Taxi màu xanh biển rồi đi về nhà mình.

Vào trong nhà cô đi lên trên phòng để đồ lên trên bàn học của mình, An Nhiên đi ra chỗ vali ở cạnh tủ quần áo.

Cô kéo ra đặt xuống nền nhà mở khóa ở vali ra, đứng dậy lấy đồ ở trên bàn rồi sắp xếp vào trong vali.

Sắp xếp mọi thứ xong cô cũng sắp vào trong túi canvs, túi đựng sạc dự phòng tai nghe không dây thêm laptop, chuột không dây.

Kéo khóa túi vào trong cô đặt ở trên chiếc vali dựa vào tường, xong xuôi cũng là lúc gần tối.

Cô xuống dưới nhà đã tầm 18 giờ tối, xuống dưới nhà mùi đồ ăn đã lan ra An Nhiên hít vào cảm giác buồn bã, giờ đây đã tan biến.

Cô đi vào trong phòng khách, mẹ cô thấy con gái mình hai tay bà bê đồ ăn ra, một món trứng cuộn và rau cải nấu thịt.

"Con ăn đi rồi nghỉ ngơi, thứ hai còn đi du học."

"Vâng!"

Tôi đáp một câu ăn từ tốn, ăn xong rồi cũng lên phòng.

Còn bên Minh Hoàng sau ngày hôm đó bị cô phản bội, anh đã không ăn không uống mà đi học đại học.

Có lẽ học đối với anh để quên đi cô và quên ký ức đó.

'An Nhiên em hãy đợi đấy, nếu tôi gặp được thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho em.'

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play