Tống An Nhiên bước ra khỏi phòng, đầu óc cô cảm thấy rất nặng nề, có lẽ là do cơn ác mộng khiến thần kinh cô chịu áp lực quá lớn. Cha mẹ cô chạm mặt cô khi cả hai đang trên đường tới phòng cô.
"Vừa nãy mẹ nghe con la hét, có chuyện gì vậy?" Mẹ cô lo lắng hỏi.
"Không có gì ạ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi." Tống An Nhiên đáp.
"Ác mộng sao? Trước giờ con chưa bao giờ gặp ác mộng, liệu có chuyện gì khiến con lo nghĩ không?" Cha cô cảm thấy lạ.
Tống An Nhiên bảo rằng cô không có việc gì lo nghĩ cả và có lẽ đó chỉ là một cơn ác mộng ngẫu nhiên. Cô thử nghĩ theo hướng rằng việc anh trai hàng xóm kia bỏ nhà đi đã ảnh hưởng đến tâm trí cô khiến cô gặp ác mộng nhưng cô thấy không hợp lý. Tuy rằng là hàng xóm với nhau, việc anh ta bỏ nhà ra đi không khiến cô bận tâm nhiều đến vậy, và cũng không có ý nghĩ nào có thể dẫn cô đến giấc mơ thấy anh ta chui lên từ dưới đất.
Buổi trưa hôm đó, cô đi ra sau vườn và nhìn về sân nhà hàng xóm. Không có "nấm mồ" nào như trong giấc mơ.
"Phải rồi, chuyện đó chỉ là trong giấc mơ mà thôi." Tống An Nhiên tự nói với mình, thế nhưng cô vẫn không thể ngừng nghĩ về cơn ác mộng đó.
Cô nhìn xung quanh, không có ai ở quanh đây. Tống An Nhiên hít vào một hơi sâu và trèo qua hàng rào. Dù rằng cô không có ý định làm gì xấu, Tống An Nhiên vẫn cảm thấy xấu hổ và tội lỗi khi vào vườn người khác mà không xin phép. Nhưng cũng giống như trong cơn ác mộng, có gì đó thôi thúc cô bước vào.
Tống An Nhiên tới đúng chỗ "nấm mồ" trong cơn ác mộng. Cô cúi xuống sờ thử mặt đất. Phần đất này khá tơi xốp, nhưng cũng không quá khác biệt với phần đất trồng cây xung quanh. Liệu anh trai hàng xóm kia có ở dưới này không? Tuy điên rồ nhưng Tống An Nhiên thực sự phân vân và muốn làm rõ. Cô không thể đi lấy xẻng và đào bới sân vườn nhà người khác được nên cứ đứng đó và nhìn chằm chằm xuống đất.
Có tiếng bước chân tới gần, là cha của anh hàng xóm. Do quá tập trung nên khi ông đã tới bên cạnh, Tống An Nhiên mới nhận ra sự xuất hiện của ông.
"Cháu đang làm gì ở đây?" Ông hàng xóm nhìn cô với ánh mắt kinh hãi, thân thể ông ta run lên thấy rõ.
Nếu như ông ta tức giận thì Tống An Nhiên có thể hiểu, cô không rõ vì sao ông ta lại lo sợ đến thế. Mặc dù đúng là có người đột nhập vào vườn, nhưng cô chỉ là một đứa trẻ, họ cũng có quen biết nhau, không có lý do gì phải sợ.
Đáng ra cô nên bắt đầu giải thích từ việc cô gặp ác mộng, nhưng trong lúc rối trí, Tống An Nhiên đã lẫn lộn thứ tự "Con trai của chú, anh ấy ở dưới đất... "
Ông hàng xóm nghe cô nói vậy mặt mày liền tái mét, mồ hôi tuôn ra như tắm và chộp lấy cổ cô đẩy vào hàng rào "Làm sao mày biết chuyện đó?"
"Cháu... cháu..." Tống An Nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết phải nói gì vào lúc này.
Sau đó ông ta tự buông tay và bắt đầu khóc "Xin lỗi cháu, có lẽ ông trời thật sự không cho ta thoát khỏi chuyện này rồi."
Người hàng xóm kia bước vào trong nhà, Tống An Nhiên vội vàng trèo về lại sân vườn của mình và chạy về phòng. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Buổi tối, cha của cô nói với cả nhà trước bữa anh "Hai mẹ con biết chuyện gì chưa? Hàng xóm của chúng ta vừa mới tự thú chuyện giết con trai rồi chôn sau vườn, nghĩ đến cảnh hằng ngày đều có một cái xác ở gần ta là đã cảm thấy ớn lạnh rồi."
Mẹ của Tống An Nhiên liền lên tiếng "Sao lại như thế được, rõ ràng là con trai anh ta bỏ nhà đi cơ mà. Trước đó nó cũng đã dọa mấy lần, và lần đó còn có giấy viết tay để lại. Em nhớ cảnh sát có kiểm tra và xác nhận đúng là chữ nó viết cơ mà."
"Mọi chuyện đúng là như vậy, chính xác là nó đã chuẩn bị bỏ nhà ra đi. Tuy nhiên khi nó chuẩn bị rời khỏi nhà thì cha nó đã bắt gặp. Sau đó thì họ đã cãi nhau rất dữ dội và anh ta đã vô tình đẩy chết con mình. Trong lúc rối trí thì anh ta quyết định chôn thằng con sau vườn, may mắn là không ai phát hiện. Các dấu hiệu bỏ nhà đi đều có đủ nên anh ta cho rằng cứ nói dối như vậy thì đây sẽ trở thành một vụ mất tích. Tuy nhiên, hổ dữ không nỡ ăn thịt con, dù là vô tình nhưng việc gây ra cái chết cho con trai vẫn là gánh nặng tâm lý quá lớn mà anh ta có thể chịu được. Có lẽ vì cắn rứt lương tâm kéo dài nên hôm nay anh ta mới tự thú." Cha của Tống An Nhiên kể.
Cô trầm ngâm một lúc lâu, cô không ngờ câu chuyện của nhà hàng xóm lại là như vậy. Đồng thời, cô cũng bận tâm một vấn đề quan trọng, cơn ác mộng của cô, liệu nó có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?
Updated 34 Episodes
Comments