Cơn ác mộng khiến Tống An Nhiên cảm thấy mệt mỏi vào buổi sáng. Cô không muốn làm gì cả nhưng rồi lại tự nhủ những ngày đầu không nên lười biếng. Thế là cô ăn sáng và bước ra vườn, nhìn về phía bóng ma xuất hiện trong giấc mơ. Lúc còn nhỏ, cô cũng đã từng có giấc mơ tương tự và quả thật có người bị chôn dưới đất. Tống An Nhiên nghĩ chẳng lẽ lần này cũng giống như thế? Cô là kiểu người rất hiếm gặp ác mộng, chính xác hơn là chỉ có hai trường hợp này.
Cô bước tới chỗ mà hồn ma kia đã đứng, nó ở ngay một gốc cây. Tống An Nhiên nhìn xuống đó, tự hỏi phải chăng có một thi thể ở đó.
"Chẳng lẽ bọn giết người sản xuất theo lô à? Cứ làm chết ai xong là đem ra vườn nhà chôn. Nhưng ai lại làm chuyện đó được và nạn nhân là ai cơ chứ?" Tống An Nhiên đặt câu hỏi cho chính mình, cô mong rằng mình chỉ nghĩ quá lên.
Trong lúc cô cứ đứng như trời trồng ở đó, ông chủ nhà nhìn thấy và gọi cô "Này, cháu làm gì mà nhìn xuống gốc cây mãi thế?"
Tống An Nhiên ngước lên nhìn ông, cô cũng thấy mình hành động có phần kì quặc. Cô định kể cho ông ta nghe về giấc mơ của mình nhưng sau đó nghĩ lại, có thể ông ta là người đã chôn cái xác sau vườn, nếu kể ra thì có thể khiến ông ta cảnh giác.
"Cháu đang nghĩ là nếu trồng thêm hoa dưới gốc cây thì sẽ đẹp hơn chú nhỉ?" Cô nghĩ bừa một lý do để giải thích.
"Chú cũng nghĩ vậy, có lẽ hôm nào chú sẽ mua hạt giống về trồng." Ông chủ nhà đáp. Ông ta nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Tống An Nhiên tự hỏi có phải ông ta đang nghi ngờ cô không? Liệu có phải đúng là ông ta đã chôn một người ở chỗ này nên bây giờ mới thấy bất an không?
Ông ta rời đi sau đó, Tống An Nhiên không rõ ông ta đang nghĩ gì. Để làm rõ, có lẽ cô chỉ có cách đào gốc cây này lên mới chắc chắn được. Tuy nhiên, cô vẫn do dự, nếu đào lên và không có gì thì hôm sau sẽ thật khó giải thích với chủ nhà.
Ở khu vườn bên kia, Hạ Thanh Xuân vẫy tay và lên tiếng bắt chuyện với Tống An Nhiên "Chào cháu, hôm qua cô có thấy cháu từ trong nhà nhưng chưa có cơ hội bắt chuyện. Con trai cô có kể qua về cháu. Ngày đầu ở thành phố này cháu thấy thế nào?"
"Cháu thấy khá tốt ạ." Tống An Nhiên đáp, mặc dù cả ngày hôm qua cô chỉ sắp xếp đồ đạc và chưa làm gì khác.
"Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói nhé. Gia đình cô ở thành phố này lâu rồi và biết nhiều thứ ở đây." Hạ Thanh Xuân nói.
Vừa hay Tống An Nhiên cũng đang có chuyện thắc mắc, dù hỏi như vậy có hơi kì quặc nhưng cô không còn cách nào khác cả "Cháu có nghe nói ở gần đây từng có người mất tích phải không cô?"
"Cháu nghe đâu ra chuyện đó thế?" Hạ Thanh Xuân tỏ vẻ ngạc nhiên.
Tống An Nhiên có chút nhẹ nhõm khi nghĩ rằng có lẽ mình đã nghĩ sai, cơn ác mộng kia chỉ là một giấc mơ bình thường. Hạ Thanh Xuân sau đó lại nói thêm "Mất tích thì không có, nhưng có một người đã bỏ đi. Có lẽ ai đó không rõ chuyện xảy ra nên mới đồn bậy bạ mà thôi."
Câu nói này khiến cô trở lại trạng thái căng thẳng, người hàng xóm lúc nhỏ của cô cũng được cho là bỏ nhà ra đi nhưng thực tế là bị sát hại, có thể vụ lần này cũng tương tự.
"Cô có thể kể rõ hơn được không ạ?" Tống An Nhiên hỏi.
Hạ Thanh Xuân liền kể hết mọi chuyện với cô "Người đó cũng không phải ai xa lạ gì, cô ấy vốn là người yêu của chủ nhà cháu đấy. Nhưng nghe bảo cô ấy muốn bỏ đi ra nước ngoài cùng với người tình. Cô nhớ lúc đó ông ấy đau khổ lắm."
"Mọi người có chắc là cô ấy đã ra nước ngoài cùng với người tình không ạ?" Tống An Nhiên hỏi.
Hạ Thanh Xuân nhíu mày băn khoăn "Cháu thắc mắc lạ thế? Tại sao cháu lại nghĩ cô ấy không làm vậy, chính ông chủ nhà của cháu đã xác nhận rồi cơ mà."
Nếu hỏi thêm thì sẽ rất thiếu tự nhiên, cô đành chấm dứt chủ đề này tại đây "Cháu chỉ hiếu kì thôi, tính xấu của cháu là luôn muốn có sự xác thực. Cô đừng kể với chủ nhà cháu là cháu đã hỏi những câu này nhé."
Hạ Thanh Xuân có vẻ vẫn cảm thấy kì quặc nhưng bà ấy cũng không nói gì thêm về vấn đề đó. Họ trò chuyện thêm một lúc rồi Hạ Thanh Xuân trở vào nhà.
Tống An Nhiên quay người lại thì bắt gặp ông chủ nhà đang đứng ngoài vườn nhìn về phía họ. Khi chạm mặt cô thì ông ấy lập tức quay trở vào nhà.
"Ông ấy có đang nghi ngờ mình không đây?" Tống An Nhiên cảm thấy bất an. Cô nhìn xuống gốc cây kia và quyết định hôm nay phải làm cho ra lẽ. Nhưng trước hết, cô muốn tìm hiểu về những cơn ác mộng của mình. Cô mở điện thoại lên và tra cứu đường đi đến thư viện thành phố. Tống An Nhiên đã tìm hiểu trên mạng về tình huống của mình, giờ cô muốn tìm trên sách giấy.
Updated 34 Episodes
Comments