Chương 3

Tống An Nhiên đã đậu vào một trường đại học có tiếng ở một thành phố khác và chuyển tới đó ở. Rời xa gia đình chuyển tới một thành phố khác khiến cô có chút lo lắng. Năm học mới vẫn chưa bắt đầu, cô dự định dành khoảng thời gian này để tìm hiểu thành phố.

Về nhà trọ, Tống An Nhiên đã được một đàn anh khóa trên ở trường cấp ba giới thiệu cho. Anh ta cũng chuyển tới thành phố này sống để học đại học. Nhà trọ mà anh ta giới thiệu cho cô là một căn nhà nhỏ vừa đủ sinh hoạt, cô cũng không cần gì nhiều hơn. Theo hình ảnh mà anh ta gửi cô, căn nhà tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ và hiện đại, cô cảm thấy hài lòng so với số tiền bỏ ra để thuê. Điều khiến cô hài lòng nhất là ngôi nhà này có một mảnh vườn nhỏ làm cô cảm thấy không khác ở nhà là mấy. Đặc biệt là mảnh vườn này có trồng cây, giống với sở thích của cô.

Bên phải ngôi nhà trọ là một căn nhà lớn hơn với kiến trúc tương tự. Đó chính là nhà của chủ trọ, ông ấy ở bên cạnh và cũng chăm sóc luôn khu vườn ở căn nhà cho thuê nên Tống An Nhiên không cần bận tâm việc chăm sóc vườn. Chủ nhà là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài khá thân thiện, cô cảm thấy có thể tin tưởng ông ta. Người đàn anh đã giới thiệu nơi này cho cô cũng nói tốt về chủ nhà.

Ở bên trái là một ngôi nhà còn lớn hơn với một khoảng sân rộng. Chủ nhà bảo với cô rằng đó là nơi ở của một gia đình bao gồm hai vợ chồng già và hai người con trai cùng với vợ của người anh trai.

Tống An Nhiên đã dọn đồ đạc vào nhà xong. Gọi là dọn đồ nhưng thực ra cũng chỉ là kéo hai chiếc vali vào phòng ngủ và để đó. Cô lấy một chiếc ghế và ra ngoài sân ngồi, vừa đọc sách vừa tận hưởng không khí trong lành.

Chỉ một lúc không lâu sau, cô đã thấy không ổn, không khí ở trung tâm thành phố lớn không hề trong lành như ở quê cô. Tống An Nhiên cảm thấy khá thất vọng khi nghĩ đến chuyện phải hít thở không khí này trong vài năm sắp tới. Nhưng có than vãn cũng không được gì, cô đành chấp nhận việc này và tiếp tục đọc sách.

"Xin chào, cô là người mới dọn tới à?" Giọng của một người thanh niên phát ra từ khu vườn ở bên trái.

Tống An Nhiên quay sang và thấy một chàng trai trẻ đang đứng bên hàng rào và nhìn về phía cô. Theo những gì mà chủ nhà đã kể với cô, Tống An Nhiên đoán rằng đây là người con thứ của gia đình kia. Cô đặt quyển sách xuống và bước tới chào hỏi "Xin chào, tôi là Tống An Nhiên. Đúng như anh nói, tôi là người mới thuê căn nhà này."

"Nghe giọng nói của cô thì có lẽ cô không phải người Vạn Long, có phải không? Cô là sinh viên tới đây học sao?" Chàng trai kia hỏi.

"Anh lại đoán đúng rồi, tôi từ Bát Xuyên đến đây. Đây là ngày đầu tiên tôi tới Vạn Long. Phải nói là nơi này náo nhiệt hơn hẳn quê tôi." Tống An Nhiên đáp.

Chàng trai kia tự giới thiệu "Tôi là Phùng Thanh. Sinh viên năm cuối của đại học Vạn Long. Tôi sống ở đây cùng với gia đình. Cô có thể nhìn thấy họ đang ở trong phòng khách qua cửa sổ."

Tống An Nhiên nhìn qua cửa sổ theo hướng mà Phùng Thanh chỉ, cô có thể thấy bốn người ở đó, dựa vào giới tính và độ tuổi, cô có thể đoán được ai là ai. Phùng Thanh giới thiệu với cô "Kia cha là mẹ tôi, Phùng Đức và Hạ Thanh Xuân. Họ làm việc kinh doanh. Còn kia là anh tôi và chị dâu tôi, Phùng Minh và Tô Nhi, họ cũng làm việc kinh doanh. Chỉ có tôi là lạc loài khi học để trở thành chuyên gia dinh dưỡng."

"Ồ, anh cũng học về dinh dưỡng à? Lại còn học ở đại học Vạn Long nữa, vậy thì chính xác là tiền bối của em rồi." Tống An Nhiên khá ngạc nhiên về sự trùng hợp đó.

"Em cũng học ngành ấy sao? Quả là trùng hợp đáng kinh ngạc. Nếu em cần giúp đỡ gì thì có thể nhờ anh với tư cách hậu bối hoặc là hàng xóm. Nhưng anh cảnh báo trước, theo học ngành này không vui vẻ gì đâu." Phùng Thanh cũng khá bất ngờ khi biết họ học cùng ngành.

Ở trong phòng khách, gia đình của Phùng Thanh có lẽ đã nhìn thấy cô nên giơ tay lên chào. Cô cũng chào lại họ, Tống An Nhiên cảm thấy đây là một gia đình khá thân thiện. Vừa mới tới thành phố này đã gặp được một chủ nhà tốt bụng, một nhà hàng xóm thân thiện và một người đàn anh ở trường đại học, cô nghĩ rằng như vậy là một sự may mắn khá lớn.

Phùng Thanh tạm biệt cô để trở vào nhà, Tống An Nhiên quay trở lại đọc sách. Cô nhìn qua hàng cây trong vườn, bỗng nhớ lại người hàng xóm bị chôn dưới vườn khi cô còn nhỏ. Tống An Nhiên tự cười bản thân khi nghĩ tới những chuyện vớ vẩn. Cô cho rằng trong đời sẽ không gặp lại chuyện gì giật gân như thế nữa. Tuy nhiên, cô đã nhầm, những chuyện sắp tới còn khó tin và đáng sợ hơn chuyện năm đó cô đã trải qua.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play