Ác Mộng
Một buổi tối vô cùng yên tĩnh, mây dày đặc trên bầu trời khiến ánh trăng chiếu xuống vô cùng yếu ớt. Cô bé Tống An Nhiên có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình đang đi sau vườn. Cô không nhớ được tại sao mình lại ra đây vào giờ này, dường như không có lý do gì cả.
Kì lạ rằng, cô cũng không có ý định trở vào nhà dù không có lý do để ở sau vườn. Tống An Nhiên tự hỏi có phải cô đang muốn tìm hay chờ đợi điều gì. Cô bắt đầu nhìn quanh và dừng lại ở khu vườn sau nhà hàng xóm. Có thứ gì đó thu hút ánh mắt của cô, một thứ mà cô không giải thích nỗi.
Tống An Nhiên bước về phía hàng rào ngăn cách giữa hai nhà. Đây là loại hàng rào thấp, chủ yếu chỉ để phân định khu vực chứ không có khả năng chống trộm. Cô nhớ rằng một người ạnh hàng xóm của cô vẫn thường leo hàng rào này để trốn đi chơi. Cha của anh ta vẫn thường trách mắng nhưng không ngăn cản được. Theo trí nhớ của Tống An Nhiên, anh ta là người khá vui vẻ và tử tế, chỉ có chuyện học hành và làm việc là lười biếng. Gia đình anh ta không mấy hòa thuận cũng là vì lí do này, mẹ anh ta thì luôn muộn phiền còn cha anh ta thì luôn chửi mắng và cãi vã. Tống An Nhiên vẫn còn quá nhỏ nên không cảm nhận được hết sự căng thẳng của gia đình hàng xóm lúc đó. Cách đây không lâu thì anh hàng xóm đó đã bỏ nhà đi, có một mảnh giấy viết tay mà anh ta đã để lại. Nguyên nhân ghi trong giấy là do anh ta mẫu thuẫn với cha và thường xuyên bị đánh mắng.
Kể từ ngày đó, gia đình hàng xóm của Tống An Nhiên ngày càng u uất. Người mẹ thì không bao giờ thấy nở nụ cười còn người cha thì luôn tự trách mình. Dù đã đưa tin tìm người nhưng đến tận hôm nay vẫn không có tung tích anh hàng xóm kia, những người xung quanh đều bảo rằng có lẽ đã không còn hy vọng.
Cô lại nhìn vào khoảng sân của nhà hàng xóm, tạ đó có một ô đất nổi lên hình nấm mồ, cô chắc chắn rằng bình thường nó không có ở đó. Sự xuất hiện này vô cùng kì lạ, Tống An Nhiên trèo hàng rào và sang đó. Ngày thường cô chưa bao giờ làm như vậy cả, xâm nhập vườn của người khác dù cho có là hàng xóm thân thiết thì vẫn là không đúng. Tuy nhiên, Tống An Nhiên cảm thấy có gì đó đang thôi thúc bản thân.
Đứng trước "nấm mồ" kia, cô cúi người xuống và chạm tay vào lớp đất, nó rất tơi, cứ như vừa mới được đào không lâu. Cô thầm nghĩ phải chăng nhà hàng xóm định trồng thêm cây. Tống An Nhiên rất thích vườn cây nhà hàng xóm, gia đình cô không phải kiểu có thể chăm sóc cây cối nên sân vườn hoàn toàn không có một bóng cây. Cách đây vài năm, Tống An Nhiên đã dự định trồng vài cái cây, tuy nhiên kế hoạch đó đã đổ vỡ vì bản thân cô cũng không phải người biết chăm sóc cây cối và chúng chết khô không lâu sau đó.
Có tiếng lạo xạo ở đâu đó gần nơi cô đứng, Tống An Nhiên nghĩ có thể đó là hàng xóm của cô, do nghe thấy tiếng động nên ra vườn xem có chuyện gì. Đợi một lúc vẫn không thấy có người bước ra, còn tiếng động ấy vẫn tiếp tục. Tống An Nhiên nghĩ rằng có lẽ không phải người trong nhà đang ra. Nghe kĩ lại thì đó cũng không phải là tiếng bước chân, nó nghe giống như tiếng đào đất.
Tống An Nhiên nhìn quanh, không có ai đang đào ở quanh đây, bốn bề không một bóng người. Tiếng động ngày càng rõ hơn và cô xác định được nó xuất phát từ dưới "nấm mồ". Cô bắt đầu run rẩy, không thể nào có người từ dưới đất chui lên được.
Tiếng lạo xạo ngày càng rõ và một bàn tay từ dưới đất vươn lên và muốn chụp lấy tay cô. Tống An Nhiên la lớn rồi ngã về phía sau, may mắn thoát được cánh tay kia. Cô lùi về phía sau, nhìn từ nấm mồ kia có một người đang chui lên. Dưới ánh trăng mờ nhạt, Tống An Nhiên vẫn nhận ra được đó là anh trai hàng xóm đã bỏ nhà đi. Tống An Nhiên vốn nghĩ nếu gặp lại anh ta thì đó sẽ là một chuyện vui, nhưng trong tình cảnh này và gương mặt nhợt nhạt kia của anh ta, cô không thể thấy vui được, ngược lại chỉ thấy sợ hãi.
"Sao lại thế này? Chẳng phải anh đã bỏ nhà đi hay sao?" Tống An Nhiên nói nhưng đối phương có vẻ không có ý định trả lời.
Cô vội vàng trèo hàng rào trở về vườn nhà mình và chạy tới cửa sau nhà. Cánh cửa đã bị khóa trong, cô thấy điều đó thật vô lý, nếu nó bị khóa thì cô đã ra khỏi nhà bằng cách nào? Tống An Nhiên không nhớ được và cũng không còn thời gian để nhớ. Người hàng xóm kia cũng trèo qua hàng rào và tiến về phía cô. Bộ dạng trông như xác chết kia dưới ánh trăng vô cùng ghê rợn khiến cô nghĩ chắc rằng anh ta muốn làm hại cô. Không biết phải chạy đi đâu để thoát thân, Tống An Nhiên chỉ biết ngồi sụp xuống ôm đầu hét lớn. Sau đó cô mở mắt và nhận ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng.
Updated 34 Episodes
Comments