Tống An Nhiên mở vali của mình ra và sắp xếp đồ đạc trong nhà. Cô còn cần ra ngoài để tìm mua vài vật dụng cần thiết. Khi đã xong việc, cô cảm thấy khá mệt mỏi, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần đến giờ đi ngủ.
"Có lẽ hôm nay ngủ sớm một hôm vậy." Tống An Nhiên cảm thấy hơi mệt và cần nghỉ ngơi.
Đây không phải lần đầu tiên cô ngủ ở nơi khác ngoài nhà, đã có nhiều lần cô đi du lịch với lớp học và ngủ lại ở khách sạn. Tuy nhiên, lần này cô vẫn cảm thấy có gì đó không quen, có lẽ do suy nghĩ sẽ không được về nhà trong một thời gian dài. Nhưng cảm giác khó chịu đó không kéo dài lâu, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Khoảng nửa đêm, Tống An Nhiên nghe thấy tiếng động lạ ở ngoài sân vườn. Cô ngồi dậy và nhìn đồng hồ, kim phút và kim giờ cùng chỉ vào số mười hai. Tống An Nhiên lắng tai nghe một lần nữa và xác định đúng là âm thanh xuất phát từ ngoài vườn nhà, không phải là bên ngoài nhà.
Ông chủ nhà nếu có tới chăm vườn thì cũng chỉ ghé qua vào buổi sáng, không thể có chuyện lại tới vào nửa đêm thế này. Tống An Nhiên nghĩ phải chăng là có trộm. Cô bước lại gần cửa ra vào và lắng tai nghe, tiếng động không xuất phát từ đây. Nếu là kẻ trộm thì hẳn sẽ tìm cách phá khóa cửa chính, ngoài vườn không hề có gì để trộm cả.
Vừa buổi sáng, Tống An Nhiên còn thấy việc chuyển tới Vạn Long vô cùng thuận lợi thì buổi tối lại gặp phải chuyện thế này. Cô tự hỏi bản thân nên làm gì trong tình huống thế này, hành động hay chờ đợi những âm thanh này sẽ biến mất. Cuối cùng cô quyết định rằng không thể chờ đợi trong căng thẳng thế này. Cần phải hành động, nhưng phải hành động như thế nào? Không có dấu hiệu gì chắc chắn đó là ăn trộm hay đối tượng nguy hiểm, cô không thể gọi cảnh sát hay chủ nhà giúp đỡ được, nếu không có gì xảy ra thì cô sẽ biến thành cậu bé chăn cừu trong truyện cổ tích.
Tống An Nhiên hít thở sâu rồi bước tới bên cửa sổ, nếu là kẻ trộm, hắn cũng có thể sẽ tìm cách đột nhập theo hướng này, nhưng tiếng động cũng không xuất phát từ đó. Cô vén màn cửa để nhìn ra vườn, mong rằng sẽ không có một khuôn mặt đáng sợ nào đột ngột xuất hiện. Ngoài vườn không có người nào, cô lại lắng tai nghe để xác định vị trí tiếng động. Tống An Nhiên khá chắc nó phát ra từ góc vườn, nơi mà không thể quan sát được từ cửa sổ.
Cô lại phân vân trước hai lựa chọn là hành động hay phớt lờ. Tống An Nhiên có cảm giác bất an nhưng lại có một sự thôi thúc trong cô muốn ra ngoài vườn và tận mắt thấy thứ gì gây ra tiếng động. Tống An Nhiên tự bảo với bản thân rằng nếu có gì nguy hiểm, cô chỉ cần chạy vào nhà là xong.
Nghĩ là làm, cô mở cửa chính và bước ra vườn, đi về phía phát ra tiếng động. Cô nhìn thấy một người phụ nữ đang đứng đó, tiếng động mà cô nghe thấy không còn nữa. Tống An Nhiên thầm nghĩ cứ như tiếng động đó chỉ để dụ cô ra ngoài, lúc này không còn cần thiết nữa. Tuy nghĩ tới thế, cô vẫn chưa cảm thấy đủ nguy hiểm để chạy vào trong nhà. Ngược lại, cô lên tiếng hỏi người phụ nữ đó "Cô đang làm gì trong vườn nhà tôi lúc đêm khuya thế?"
Người phụ nữ kia nhìn thẳng vào cô, lúc này Tống An Nhiên mới nhìn thấy rõ mặt cô ta. Người phụ nữ đó trông khá xinh đẹp, nhưng nước da lại vô cùng nhợt nhạt và đôi mắt thì vô hồn. Tống An Nhiên nhớ mình đã từng thấy trạng thái này, nó giống với người hàng xóm mà cô từng thấy trong cơn ác mộng.
"Trả lời tôi đi, cô ở đây làm gì?" Tống An Nhiên hỏi, đồng thời cô bước lùi lại để trốn vào nhà nếu cần thiết.
Xung quanh người phụ nữ kia bỗng xuất hiện vô số rễ cây quấn lấy người cô ta. Tống An Nhiên khá chắc rằng đây là một cơn ác mộng, ngoài đời không thể có chuyện như thế xảy ra được. Dù nghĩ như vậy, cô vẫn thấy không nên ở lại thêm. Người phụ nữ kia tiến dần với phía cô với gương mặt hiện rõ sát ý. Tống An Nhiên không chần chừ thêm mà chạy ngay vào nhà và khóa chặt cửa lại. Tiếng động kì lạ kia lại xuất hiện và tiến gần tới cửa chính.
Tống An Nhiên nhìn lại cửa nhà mình, cô thấy nó khá chắc chắn, dù có là ma quỷ cũng không phá được.
"Có lẽ nên lờ nó đi và đi ngủ, đến sáng thì cô ta tự biến mất thôi. Mà khoan, mình đang mơ cơ mà. Vậy nếu giờ mình đi ngủ thì mình sẽ tỉnh dậy hay là rơi vào một tầng giấc mơ khác đây." Tống An Nhiên khá là bối rối.
Tiếng động kì lạ kia đã biến mất, cô nghĩ hồn ma kia đã bỏ đi, nhưng cô cũng không dại gì mà mở cửa kiểm tra. Ngay lúc dự định trở lại giường ngủ, cô thấy người phụ nữ kia đã đợi sẵn trước phòng ngủ. Tống An Nhiên giật mình ngã ra phía sau. Cô giật mình tỉnh lại khi ngã khỏi giường. Tống An Nhiên nhìn lên đồng hồ và thấy trời đã sáng.
Updated 34 Episodes
Comments