Hà Linh vẫn đứng chôn chân khi người đàn ông ấy bước lại gần. Bộ vest đen chỉn chu. Tóc vuốt ngược gọn gàng. Gương mặt trưởng thành hơn so với lần cuối cô gặp, nhưng ánh mắt vẫn vậy — lạnh, sâu, và khó đoán. Gia Bách, chồng của người chị gái quá cố, người bao năm sống ở Đức, giờ đang đứng ngay trước mắt cô.
"Hà... Linh...?"
Gia Bách hỏi ngập ngừng, như thể chính anh cũng không tin vào điều mình đang thấy. Cái tên ấy tuôn ra chậm rãi từ đôi môi anh. Cái tên mà ngày xưa Hà Mai — chị gái Hà Linh — vẫn thường nhắc đến bằng giọng đầy thương yêu. Gương mặt người phụ nữ trước mắt cũng giống vợ anh đến lạ.
Hà Linh nuốt nước bọt. Tim cô đập loạn nhịp.
"Anh Gia Bách..."
Giọng cô gần như không thành tiếng.
"Bố, bố quen cô Linh hả?"
Bảo Ngọc giật giật ống quần vest của Gia Bách, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa họ.
Mắt Hà Linh chuyển sang nhìn đứa trẻ.
Bảo Ngọc. Cái tên cô vừa nghe lần đầu, mà không hề hay biết đứa bé ấy chính là máu mủ ruột rà của mình.
Hà Linh nhớ rõ tin chị gái qua đời sau khi sinh con gái. Từ đó, mọi liên lạc đứt hẳn.
"Bé... là con gái chị Hà Mai?"
Hà Linh hỏi bằng giọng run rẩy. Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt bé nhỏ giống chị gái mình đến từng nét. Đôi mắt, đường cong của đôi môi, như thể Hà Mai thu nhỏ đang sống lại trước mắt cô.
Gia Bách khẽ gật đầu.
"Con ơi, đây là em gái của mẹ con."
Giọng anh bằng phẳng, mang vẻ khách sáo. Không còn chút hơi ấm nào mà Hà Linh từng thoáng thấy khi anh đứng cạnh Hà Mai trên sân khấu hôn lễ ngày nào.
"Em gái của mẹ?"
Bảo Ngọc nghiêng đầu.
"Vậy là caudalai của mẹ hả? Giống con với anh Bảo Nam vậy hả?"
Bảo Ngọc vẫn chưa nói rõ được chữ "r" và "s".
Hà Linh sững người.
"Anh Bảo Nam?"
Cô thì thầm. Bảo Nam, con đầu của Hà Mai.
Hà Linh không biết mình nên cảm thấy thế nào. Vui sướng vì tìm được những người thân còn sống? Hay buồn bã vì khoảng cách bấy lâu nay chia lìa họ?
"Ừ, đúng rồi con."
Gia Bách nói với con gái.
"Con có thể gọi là dì."
Mắt Hà Linh tròn xoe. Cô không ngờ Gia Bách lại thừa nhận thân phận cô dễ dàng đến thế. Cô tưởng anh sẽ lạnh lùng, giữ khoảng cách như ngày trước.
"Vậy dì Linh đến nhà chơi được không?"
Bảo Ngọc ngước lên đầy hy vọng.
Hà Linh liếc nhìn Gia Bách. Trong mắt cô có một lời cầu nguyện nhỏ.
Nhưng Gia Bách chỉ nói ngắn gọn:
"Để khi khác. Muộn rồi, đến giờ về. Bà nội mà biết là mắng đấy."
Giọng anh dứt khoát, không để lại chút kẽ hở nào.
"Bảo Ngọc, mình về thôi."
Gia Bách nắm tay Bảo Ngọc.
"Dạ, bố."
Bảo Ngọc bĩu môi nhẹ, rồi vẫy tay.
"Dì Linh, lồi mình chơi với nhau nữa nha!"
"Ừ."
Hà Linh mỉm cười, nén cơn rung trong lồng ngực.
Cô muốn hỏi bao nhiêu điều. Về Hà Mai. Về cái chết của chị ngày ấy. Về lý do bao năm không ai liên lạc. Về chuyện vì sao họ như bị lãng quên, và từ khi nào Gia Bách sống ở Việt Nam.
Nhưng bước chân Gia Bách đã xa dần. Chiếc xe đen bóng loáng khuất vào dòng người.
Hà Linh đứng một mình bên mép bãi đỗ xe, nhìn theo ánh đèn hậu dần biến mất.
"Mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Cô lẩm bẩm khẽ.
***
Sáng hôm sau, Hà Linh dậy sớm hơn thường lệ. Mắt cô sưng húp, nhưng ý chí thì không được phép tắt. Tối qua cô nhận được email mời phỏng vấn. Mới hôm qua cô gửi hồ sơ ứng tuyển qua mạng đến vài công ty, và hôm nay đã có nơi gọi. Công ty ấy mang tên Tập đoàn Kaiser.
Hà Linh mặc áo sơ mi trắng giản dị và chân váy đen dài. Khăn trùm đầu được là phẳng phiu. Cô muốn trông tươm tất, dù chỉ ứng tuyển vị trí lao công.
"Ya Allah, xin cho con suôn sẻ trong buổi phỏng vấn hôm nay."
Cô thì thầm trước khi ra khỏi nhà trọ.
Khi đứng trước toà nhà cao chọc trời ấy, Hà Linh giật mình. Đây chính là nơi hôm qua cô gặp Bảo Ngọc và Gia Bách. Tim cô đập nhanh hơn, nhưng cô gạt bỏ suy nghĩ ấy. Cô chỉ tập trung vào một thứ duy nhất — công việc.
Khi bước ngang khu vực bãi đỗ xe, một chiếc ô tô lướt chậm rãi sát bên cô. Hà Linh vô tình liếc sang. Lồng ngực bỗng nghẹn cứng.
Người đàn ông sau tay lái trông giống hệt chồng cũ.
Sao giống anh Trung Kiên thế?
Hà Linh nghĩ thầm, lắc đầu nhẹ, tưởng mình nhìn nhầm.
Nhưng chiếc xe dừng lại không xa cửa chính. Và khi Hà Linh bước ngang qua, thời gian như ngừng lại.
Đúng là Trung Kiên. Và ở ghế phụ, một người phụ nữ xinh đẹp ăn mặc sang trọng đang cười nũng nịu. Rồi cô ta với tay vuốt mặt Trung Kiên và hôn anh ta một cái.
Hà Linh đứng sững. Hơi thở nghẹn ngang.
"Anh Trung Kiên...?"
Cô lẩm bẩm gần như không ra tiếng.
Trung Kiên trợn mắt khi thấy người phụ nữ đứng trước đầu xe.
"Hà Linh?!"
Anh ta thốt lên, không tin nổi.
"Ai vậy?"
Thảo Vy — người phụ nữ ngồi cạnh — hỏi.
"Không ai cả."
Trung Kiên đáp nhanh.
Bốn tháng trước, người đàn ông ấy thốt lời talak với cô, lấy lý do cô vô sinh. Bốn tháng qua, cô khóc một mình trong căn nhà cũ kỹ của cha mẹ.
Và giờ Trung Kiên đang hạnh phúc biết bao bên cạnh một người phụ nữ khác.
"Anh làm việc ở đây?"
Hà Linh hỏi, cố giữ giọng ổn định.
"Chị quen anh Trung Kiên à?"
Thảo Vy hỏi sắc lạnh.
Trung Kiên định mở miệng, nhưng Hà Linh đã nói trước:
"Anh ấy là chồng cũ của tôi."
Thảo Vy giật mình. Gương mặt biến sắc.
Trung Kiên thở dài bực bội.
"Chuyện cũ rồi."
Anh ta nói lạnh lùng.
"Cô đến đây làm gì?"
"Tôi đến phỏng vấn."
Thảo Vy và Trung Kiên nhìn nhau. Một nụ cười mỏng — Hà Linh không thể hiểu nó là gì ngoài sự chế nhạo.
"Đi anh, mình vào thôi."
Thảo Vy nũng nịu, khoác tay Trung Kiên.
Họ bước đi trước, bỏ lại Hà Linh với cảm xúc ngổn ngang.
Trong phòng phỏng vấn, Hà Linh lại gặp Thảo Vy. Người phụ nữ ấy giờ ngồi sau bàn phòng nhân sự. Gương mặt chuyên nghiệp. Nụ cười mỏng dính.
Sau vài câu hỏi ngắn gọn, Thảo Vy đóng hồ sơ ứng tuyển lại.
"Rất tiếc, trình độ của chị không đáp ứng yêu cầu của công ty."
Hà Linh nghẹn lại.
"Nhưng tôi ứng tuyển vị trí lao công mà, chị."
Thảo Vy tựa người ra sau.
"Chúng tôi vẫn có tiêu chuẩn."
Rồi bằng giọng nhỏ hơn, gần như thì thầm nhưng đủ sắc để cứa:
"Người quê mùa học vấn thấp như chị mà muốn vào công ty lớn? Đừng có mơ."
Hà Linh cúi đầu. Lồng ngực nóng ran. Cô biết đây không phải chuyện trình độ. Đây là chuyện cô là ai, và Trung Kiên giờ đang ở đâu. Nhưng cô không đáp trả. Cô chỉ đứng dậy, cúi chào lịch sự.
"Cảm ơn chị đã dành thời gian."
Hà Linh bước ra khỏi phòng, mỗi bước chân nặng trĩu. Nước mắt chực trào, nhưng cô cắn răng kìm lại. Cô không muốn khóc ở một nơi thậm chí không thèm đón nhận mình.
Khi định bước vào thang máy, cửa mở ra. Cô bước vào mà không để ý. Mấy người bên trong nhìn cô lạ lẫm. Thang máy rộng, yên ắng, chỉ có hai người.
"Ơ, anh Gia Bách?"
Hà Linh giật mình khi thấy người đàn ông ấy đứng ở góc thang máy cùng một người đàn ông đeo kính.
"Cô là ai? Nói chuyện kiểu đó không lịch sự."
Quốc Anh — người đeo kính — nhắc nhở.
Hà Linh mới chợt nhận ra. Cô vừa bước vào thang máy dành riêng cho ban lãnh đạo.
"Em đang làm gì ở đây?"
Gia Bách hỏi, giọng bằng phẳng.
"Em đến xin việc."
Cô đáp nhỏ.
"Nhưng... không được nhận."
Ánh mắt Gia Bách trầm lại. Anh nhìn Hà Linh từ đầu đến chân. Chiếc khăn trùm trắng giản dị. Đôi giày đã hơi mòn. Bìa hồ sơ cô nắm chặt trong tay.
"Tại sao không được nhận?"
"Không đạt tiêu chuẩn."
Hà Linh đáp với nụ cười mỏng xót xa.
Cửa thang máy mở ở tầng một. Hà Linh vội bước ra, cảm thấy mình không xứng đứng ở đó. Nhưng —
"Khoan đã."
Giọng Gia Bách vang lên dứt khoát.
Bước chân Hà Linh khựng lại. Cô quay đầu.
Người đàn ông ấy bước tới gần, bỏ lại Quốc Anh đang đứng ngơ ngác phía sau.
"Em vừa nói không được nhận việc?"
"Dạ."
"Vậy thì..."
Gia Bách nhìn thẳng vào mắt cô.
"Em có muốn làm việc cho anh không?"
Hà Linh lặng đi.
"Làm người trông nom hai đứa nhỏ."
Gia Bách nói tiếp.
Tim Hà Linh như ngừng đập. Người trông trẻ? Cho Bảo Ngọc... và Bảo Nam? Nghĩa là cô sẽ được ở gần những đứa con của chị gái mình.
Nhưng còn lòng tự trọng thì sao? Vừa mới bị chồng cũ giẫm đạp, giờ lại đi làm bảo mẫu trong chính công ty mà chồng cũ đang làm?
Gia Bách vẫn nhìn cô.
"Câu trả lời của em?"
Anh hỏi ngắn gọn.
Và Hà Linh đứng giữa hai lựa chọn. Nuốt cái tôi để sống tiếp. Hay quay đi, tiếp tục bước lang thang trong thành phố chưa bao giờ nhẹ nhàng với cô.
Updated 110 Episodes
Comments