Chiều hôm ấy, sau khi tiếng gọi cầu nguyện Magrib vang lên, Hà Linh làm lễ salat trong căn phòng nhỏ được dành cho cô ở tầng dưới. Cô trải tấm thảm cầu nguyện mỏng mà cô luôn mang theo từ quê. Chiếc áo choàng trắng giản dị, đã hơi ngả màu, nhưng sạch sẽ và thơm mùi xà phòng.
Trong ngôi nhà to lớn và xa hoa này, không có lấy một dấu hiệu cho thấy chủ nhân của nó nhớ đến giờ salat. Không tiếng chuông báo giờ cầu nguyện. Không bước chân vội vã đến chỗ wudu.
Hà Linh đứng, cúi mình, sujud thành kính. Trong lúc sujud, cô cầu nguyện không chỉ cho mình, mà cho hai đứa trẻ giờ đã thuộc trách nhiệm của cô.
"Ya Allah, xin làm mềm lòng chúng. Đừng để chúng lớn lên mà không biết đến Người."
Nước mắt lặng lẽ thấm xuống tấm thảm cầu nguyện. Khi cô nói lời kết lễ và gấp áo choàng, cánh cửa phòng hé mở.
"Dì...?"
Giọng trẻ con khiến Hà Linh quay đầu. Bảo Nam và Bảo Ngọc đứng ở ngưỡng cửa. Tóc chúng vẫn hơi ướt sau bữa tắm chiều.
"Hai đứa ăn chưa?"
Hà Linh hỏi dịu dàng.
Bảo Ngọc bước vào trước, nhìn tấm thảm trải trên sàn, đầy tò mò.
"Dì vừa làm gì vậy?"
Hà Linh lặng đi.
Bảo Nam cũng tiến lại gần.
"Sao dì cứ cúi lạy vậy? Rồi dì nói chuyện một mình nữa."
Câu hỏi đơn giản thôi. Nhưng trái tim Hà Linh như bị bóp nghẹt. Chúng không biết cô vừa làm gì.
"Đó là salat, con."
Hà Linh đáp nhẹ.
"Salat?"
Bảo Nam nhíu mày.
"Là gì vậy?"
Hà Linh nuốt nước bọt. Cô cố trấn tĩnh cơn sóng trong lồng ngực.
"Salat là mình nói chuyện với Allah qua những lời cầu nguyện."
"Allah là ai?"
Bảo Ngọc hỏi hồn nhiên.
Câu hỏi ấy đập vào cô mạnh hơn bất cứ thứ gì. Hà Linh nhắm mắt một thoáng.
Ya Allah...
Hà Linh vừa nhận ra. Ba tháng ở ngôi nhà này, cô chưa một lần thấy Gia Bách cầu nguyện. Chưa từng nghe bà Elsa đọc lời khấn. Ngay cả dì Minh cũng không bao giờ thấy hành lễ.
Ngôi nhà lớn này đứng sừng sững, nhưng trống rỗng. Trống rỗng ánh sáng đức tin. Hà Linh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Bảo Ngọc và Bảo Nam, rồi cùng ngồi xuống tấm thảm.
"Allah là Đấng tạo ra tất cả chúng ta."
Hà Linh nói dịu dàng.
"Đấng tạo ra bầu trời, mặt đất, bố, bà nội, dì, và cả hai đứa."
Bảo Nam im lặng.
"Bố chưa bao giờ nói."
Hà Linh mỉm cười mỏng.
"Giờ thì dì nói cho con biết."
"Giờ dì đọc kinh nhé."
Cô nói, mở quyển Kinh Qur'an nhỏ luôn mang theo bên mình. Cô cất giọng đọc Surah Al-Fatihah, êm ái.
Căn phòng thường ngày đầy tiếng game hoặc tiếng khóc bỗng chìm trong yên lặng. Bảo Nam ngồi tựa đầu giường. Bảo Ngọc ôm con thú bông, lắng nghe, mắt sáng long lanh.
"Đó là tiếng gì vậy dì?"
Bảo Nam hỏi khi Hà Linh đọc xong.
"Đó là tiếng của Kinh Qur'an. Sách thánh của người Hồi giáo."
"Mình là người Hồi giáo hả?"
Bảo Ngọc hỏi.
"Ừ, con yêu."
"Sao bố không bao giờ dạy?"
Bảo Nam hỏi, giọng vô tư.
Câu hỏi ấy khiến Hà Linh nghẹn lời.
"Dì không biết."
Cô đáp thận trọng.
"Nhưng từ giờ, nếu hai đứa muốn, dì sẽ dạy."
Từ đêm ấy, một thói quen mới nảy mầm trong ngôi nhà. Mỗi khi tiếng gọi cầu nguyện vang lên, Hà Linh trải thảm. Ban đầu cô cầu nguyện một mình. Rồi Bảo Ngọc bắt chước theo. Sau đó là Bảo Nam, dù vẫn còn ngại ngùng.
"Dì, dì kể chuyện nữa đi."
Bảo Ngọc nài nỉ sau khi Hà Linh đọc xong mấy câu kinh ngắn.
Hà Linh mỉm cười.
"Lần này dì kể về Nabi Ibrahim nhé."
Hà Linh kể chuyện Nabi Ibrahim tìm kiếm Thượng Đế, chuyện ngài đập phá thần tượng, chuyện lòng kiên nhẫn của ngài bị thử thách.
Bảo Nam chen vào:
"Vậy là Nabi Ibrahim dũng cảm lắm hả dì?"
"Ừ. Vì ngài tin Allah luôn che chở."
"Dì ơi, nổi giận có được không?"
Bảo Nam hỏi vào một ngày nọ.
"Được."
Hà Linh đáp dịu dàng.
"Nhưng đừng để cơn giận làm đau người khác. Nabi dạy rằng khi giận, mình nên im lặng. Nếu vẫn giận, đi làm wudu."
Bảo Nam im lặng rất lâu.
Vài tuần sau, khi cậu bé suýt ném đồ chơi vì thua game, bàn tay cậu dừng giữa không trung. Cậu quay sang nhìn Hà Linh.
"Dì, con giận."
Hà Linh mỉm cười tự hào.
"Vậy thì nói cho dì nghe vì sao con giận."
Dần dần, ngôi nhà ấy thay đổi. Bảo Nam không còn ném đồ. Bảo Ngọc không còn la hét vô cớ. Chúng bắt đầu học nói "Bismillah" trước bữa ăn. Bắt đầu thuộc những lời cầu nguyện ngắn. Bắt đầu nhận biết mặt chữ trong bảng chữ Ả Rập.
Dì Minh lúc đầu chỉ đứng nhìn, rồi dần dần cũng ngồi xuống lắng nghe mỗi khi Hà Linh đọc kinh.
"Chị ơi, em bỏ salat lâu lắm rồi."
Dì Minh thì thầm một hôm, mắt ngấn nước.
"Chưa muộn đâu, dì."
Hà Linh đáp dịu dàng.
Nhưng sự thay đổi ấy không thoát khỏi tai bà Elsa. Ban đầu bà chẳng quan tâm. Với bà, người giữ trẻ đến rồi đi là chuyện thường. Cho đến một buổi chiều, khi bà định xuống bếp, tiếng Hà Linh từ phòng sinh hoạt vọng lên.
Chiều hôm ấy, mưa rơi lất phất, đọng trên những tấm kính lớn. Bầu trời xám xịt, như cũng đang ôm giữ nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi trong ngôi nhà này.
Bảo Nam và Bảo Ngọc ngồi trên tấm thảm dày cạnh cửa sổ. Sách tô màu và bút sáp vương vãi giữa hai đứa. Hà Linh ngồi xếp bằng, ngắm nhìn hai gương mặt nhỏ giờ đã bình yên hơn nhiều so với ba tháng trước.
"Dì ơi."
Bảo Ngọc ngước lên, ôm con thỏ bông.
"Mẹ nói chuyện như thế nào hả dì?"
Câu hỏi ấy khiến bàn tay đang dọn sách của Hà Linh dừng lại. Bảo Nam tuy giả vờ tập trung vẽ, cũng quay sang. Mặt cậu bé trông bình thường, nhưng ánh mắt không giấu được sự tò mò sâu thẳm.
Hà Linh nuốt nước bọt. Lâu rồi hai đứa trẻ không nhắc đến từ "mẹ" bằng giọng nhẹ nhàng thế này. Thường thì từ ấy chỉ bật ra lúc chúng giận dữ hoặc khóc.
"Hai đứa nhớ mẹ hả?"
Hà Linh hỏi dịu dàng.
Bảo Nam khịt mũi.
"Con đâu có nhớ."
Cậu đáp nhanh, nhưng giọng khàn khàn.
"Con chỉ quên mặt mẹ thôi."
Câu trả lời ấy như lưỡi dao nhỏ đâm vào ngực Hà Linh.
Bảo Ngọc bò lại gần.
"Dì là em của mẹ mà. Kể về mẹ cho con nghe đi dì."
Hà Linh hít một hơi sâu. Cô biết, nhắc đến Hà Mai trong ngôi nhà này chẳng khác gì chạm vào vết thương cũ đang cố chôn vùi. Nhưng làm sao cô có thể để hai đứa trẻ lớn lên mà không biết mẹ mình là ai?
"Mẹ hai đứa..."
Giọng Hà Linh bắt đầu run, nhưng cô cố gắng mỉm cười.
"Đẹp lắm. Nụ cười giống hệt Bảo Ngọc."
Bảo Ngọc ngượng ngùng cúi mặt.
"Tiếng cười mẹ nhẹ nhàng lắm. Mẹ thích nấu ăn dù hay cháy khét."
Hà Linh bật cười nhỏ khi nhớ lại.
"Hồi nhỏ, mẹ suýt đốt cả bếp vì quên tắt lửa."
Bảo Nam bất giác nở nụ cười mỏng.
"Mẹ có hay la mắng không dì?"
Cậu hỏi khẽ.
Hà Linh lắc đầu.
"Mẹ hiền lắm. Hồi Bảo Nam còn bé hay quấy suốt đêm, mẹ không ngủ. Mẹ bế con trên tay vừa đi vừa đọc salat tahajud."
Bảo Nam lặng đi.
"Mẹ cũng cầu nguyện hả dì?"
Cậu hỏi thì thào.
"Ừ."
Hà Linh nhìn cậu, ánh mắt đầy ý nghĩa.
"Mẹ không bao giờ bỏ salat. Mẹ nói, con của mẹ phải là đứa trẻ biết Allah."
Bảo Ngọc ôm lấy cánh tay Hà Linh.
"Mẹ có thương con không dì?"
Câu hỏi ấy làm giọng Hà Linh vỡ tan.
"Thương lắm. Mẹ hay gửi ảnh lúc mang thai con, khi Bảo Ngọc còn trong bụng. Mẹ nhắn dì: 'Linh ơi, cầu nguyện cho con của chị trở thành đứa trẻ ngoan nhé.'"
Bảo Nam cúi đầu. Bàn tay cầm bút sáp run run.
"Con có... có bao giờ làm mẹ khóc không dì?"
Cậu bé đột ngột hỏi.
Hà Linh đưa tay nâng gương mặt nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng xoa má cậu.
"Mẹ không bao giờ khóc vì con hư. Mẹ chỉ khóc vì nhớ quê và vì sợ mình không làm tròn bổn phận làm mẹ."
Mưa bên ngoài mỗi lúc một nặng hạt. Không ai hay biết, ở đầu cầu thang, có một người đứng bất động. Bà Elsa. Tay bà bám chặt lan can. Gương mặt căng cứng khi nghe từng câu từng chữ từ miệng Hà Linh.
"Mẹ muốn hai đứa thuộc lời cầu nguyện trước khi ngủ."
Hà Linh tiếp tục, giọng nhẹ nhàng.
"Mẹ muốn hai đứa trở thành những đứa trẻ có trái tim mềm mại."
"Giống dì hả?"
Bảo Ngọc hỏi hồn nhiên.
Hà Linh cười buồn.
"Dì chỉ tiếp nối điều mẹ hai đứa mong muốn thôi."
"Đủ rồi!"
Tiếng quát xé toạc không khí. Bảo Nam và Bảo Ngọc giật bắn mình. Hà Linh quay phắt lại.
Bà Elsa đã đứng ngay giữa phòng, mặt đỏ tía.
"Cô đang làm cái gì?"
Giọng bà sắc lạnh, run rẩy vì cơn giận kìm nén.
Updated 110 Episodes
Comments