"Được."
Hà Linh nói khẽ.
Một từ ấy nặng trĩu, nhưng cũng mang theo hy vọng. Có lẽ đây là con đường để cô được gần hai đứa cháu. Có lẽ đây là cách Allah cho cô gặp lại những mảnh máu mủ cuối cùng của chị gái.
Gia Bách liếc nhìn cô.
"Giờ em đi theo anh về nhà."
Không phải lời mời. Không phải đề nghị. Đó là một mệnh lệnh.
Hà Linh gật đầu, bước theo người đàn ông ấy ra bãi đỗ xe. Chiếc xe đen bóng loáng đã chờ sẵn. Cô ngồi ở ghế sau, còn Gia Bách tự cầm lái.
Suốt quãng đường, không ai nói gì. Chỉ có tiếng động cơ và tiếng xe cộ bên ngoài. Hà Linh lén nhìn Gia Bách qua gương chiếu hậu. Gương mặt anh vẫn lạnh tanh, hàm siết chặt, mắt dán vào con đường.
Ngày xưa, mỗi lần Hà Mai kể về chồng mình, toàn những điều tốt đẹp. "Anh Bách ít nói lắm, Linh ơi. Nhưng anh ấy chu đáo. Anh ấy luôn nhớ những chuyện nhỏ nhặt nhất."
Nhưng điều Hà Linh cảm nhận bây giờ chỉ là một người đàn ông giữ khoảng cách, lạnh lùng, và kiêu ngạo.
Xe đi vào khu biệt thự với cổng cao và bảo vệ canh gác nghiêm ngặt. Những ngôi nhà lớn xếp hàng ngay ngắn. Vườn rộng mênh mông, thảm cỏ xanh mượt. Xe dừng trước một căn biệt thự hai tầng với những cây cột cao và ánh đèn pha lê hắt ra từ bên trong.
Hà Linh sững sờ. Cô chưa bao giờ hình dung Gia Bách sống xa hoa đến thế. Ngôi nhà ấy như một cung điện nhỏ.
"Xuống đi."
Gia Bách nói gọn lỏn.
Hà Linh bước theo anh vào nhà. Cánh cửa vừa mở —
XOẢNG!
Tiếng vỡ vang lên chát chúa khiến Hà Linh giật bắn mình. Tim cô đập thình thịch.
Gia Bách lập tức bước nhanh vào phòng khách.
"Lại chuyện gì nữa đây?!"
Giọng anh cao lên, xé toạc không khí.
Hà Linh hớt hải chạy theo. Cảnh tượng trong phòng sinh hoạt chung khiến ngực cô nghẹn lại. Mảnh vỡ của chiếc bình gốm lớn vương vãi khắp sàn. Một chiếc máy tính bảng nằm chỏng chơ, màn hình nứt toác. Nước từ lọ hoa ngấm ướt tấm thảm đắt tiền.
Giữa đống hỗn loạn ấy, một cậu bé chừng năm tuổi đứng đó, mặt đỏ bừng vì giận dữ. Còn dì Minh thì cúi đầu, mặt tái mét.
"Dì Linh!"
Bảo Ngọc chạy ào về phía Hà Linh, mặt rạng rỡ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Con bé ôm chặt chân cô.
Hà Linh phản xạ bế đứa bé lên.
"Bố, con ghét dì Minh! Đuổi bà ấy đi!"
Bảo Nam hét lên, quay phắt nhìn Gia Bách và Hà Linh.
"Bố, con đã nói rồi đừng có dẫn người giữ trẻ mới về nữa!"
Giọng Bảo Nam gay gắt. Đầy phẫn nộ.
Hà Linh nghẹn lời. Ngày xưa, Bảo Nam còn nhỏ là đứa trẻ ngoan ngoãn, hay cười. Cô vẫn nhớ cậu bé ấy cười khanh khách khi lội bùn ngoài đồng ở quê. Giờ đứng trước mắt cô là một đứa trẻ với ánh mắt đầy chống đối.
"Tại sao con nổi loạn?"
Gia Bách hỏi, đứng ngay trước mặt con trai.
"Dì Minh hay ra lệnh lắm!"
Bảo Nam cãi lại, giọng the thé.
"Dì Minh, chuyện gì xảy ra?"
Gia Bách hỏi, không lộ cảm xúc.
"Hôm nay đến giờ học thêm rồi, thưa anh."
Dì Minh đáp nhỏ.
"Bé Bảo Nam không chịu đi."
"Con không muốn học!"
Bảo Nam lại gào lên.
Hà Linh cảm thấy nhói lòng. Đứa trẻ này không chỉ đơn thuần là giận dữ — bên trong nó đang giấu một thứ gì đó.
"Có chuyện gì thế?"
Một giọng nữ dịu dàng nhưng uy nghiêm vang lên từ phía cầu thang.
Một người phụ nữ sang trọng bước xuống, dáng đi đài các. Tóc búi gọn gàng. Váy đắt tiền, mùi nước hoa thoang thoảng lan toả.
Bà ấy... là bà Elsa?
Hà Linh thầm nghĩ.
"Bảo Nam lại nổi loạn, mẹ ạ. Nó không chịu đi học thêm."
Gia Bách đáp ngắn gọn.
"Không muốn thì thôi, đừng ép."
Bà Elsa nói nhẹ nhàng.
"Ép con nít không tốt cho sự phát triển của chúng."
Hà Linh lặng đi. Lông mày cô hơi nhíu lại. Giờ cô hiểu rồi. Ở đây không có ranh giới, không có sự nghiêm khắc đi kèm yêu thương.
"Cô này là ai?"
Bà Elsa hỏi, nhìn Hà Linh từ đầu đến chân.
"Người giữ trẻ mới."
Gia Bách đáp.
Hà Linh nhẹ nhàng đặt Bảo Ngọc xuống, cúi đầu kính cẩn.
"Assalamu'alaikum, thưa bà. Con tên Hà Linh."
Bà Elsa không đáp lại lời chào. Ánh mắt bà đánh giá từng ly.
"Con có chắc là tìm đúng người không, Bách?"
Bà hỏi dồn dập.
"Cô ta tốt nghiệp trường gì? Có kinh nghiệm chưa? Lỡ nó ngược đãi tụi nhỏ thì sao?"
"Astaghfirullah."
Hà Linh bất giác thốt lên. Lòng cô như bị tát.
Đây là gia đình mà ngày xưa chị Hà Mai vẫn kể là danh giá và ấm áp sao?
"Con tin cô ấy làm được."
Gia Bách đáp dứt khoát, dù mặt vẫn không biểu cảm.
Bà Elsa nhún vai.
"Thôi được. Mẹ đi họp hội nhóm và dự khai trương tiệm của bạn."
Bà quay người bước đi, như thể mọi hỗn loạn vừa rồi chẳng liên quan đến mình.
Ngôi nhà lại chìm trong yên ắng. Hà Linh bước lại gần Bảo Nam, chậm rãi.
"Bảo Nam, con còn nhớ dì Linh không?"
Cô hỏi dịu dàng.
Cậu bé nhìn cô sắc lẹm.
"Bà là ai? Đừng có giả vờ quen. Tôi không biết bà."
Lời nói ấy như mũi kim đâm.
"Anh ơi, dì Linh là em gái của mẹ mình."
Bảo Ngọc chen vào, hồn nhiên.
"Dì ấy tốt lắm. Dì chơi với con mà."
Bảo Nam im lặng một thoáng, rồi lại nhìn Hà Linh bằng ánh mắt ngờ vực.
"Có lẽ con đã quên."
Hà Linh nói khẽ, nén cơn run trong giọng.
"Hồi mẹ còn sống, con hay được đưa về quê. Mình tắm sông, chơi ngoài đồng —"
"Tôi không nhớ."
Bảo Nam cắt ngang, giọng gắt gỏng.
Hà Linh mỉm cười mỏng.
"Không sao."
Cô nhẹ nhàng xoa vai cậu bé.
"Anh ơi, chơi với dì Linh đi!"
Bảo Ngọc hào hứng rủ.
"Không! Tôi muốn chơi game!"
Bảo Nam vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Hự! Anh ghét lắm!"
Bảo Ngọc hét lên bực bội.
Hà Linh nhìn hai đứa trẻ, lòng tan nát từng mảnh. Chúng không hư. Chúng chỉ thiếu tình thương thật lòng.
Gia Bách quay người bước đi, không nói nhiều.
"Anh đi làm."
Anh nói gọn.
Giờ Hà Linh đứng một mình, không ai giao việc, không ai hướng dẫn. Chỉ có hai đứa trẻ với những vết thương vô hình.
"Dì có trò chơi hay hơn game nhiều."
Hà Linh bất chợt lên tiếng.
Bảo Nam quay lại.
"Trò gì?"
"Ra sân đi."
Tò mò thắng thể diện. Ngoài khoảnh sân bên hông, Hà Linh nhờ dì Minh chuẩn bị nước, xà phòng, và mấy cọng tre uốn thành vòng tròn nhỏ.
"Cái gì vậy?"
Bảo Nam hỏi, mắt vẫn đầy hoài nghi.
"Bí mật."
Hà Linh mỉm cười. Cô nhúng vòng tre vào nước xà phòng rồi nhẹ nhàng thổi. Những bong bóng xà phòng đủ màu lơ lửng trong không trung, phản chiếu ánh nắng chiều.
"Waaaa!"
Bảo Ngọc vỗ tay reo.
Bảo Nam sững sờ. Lần đầu tiên trong ngày, gương mặt cậu bé không còn đầy giận dữ.
"Con thử thổi đi."
Hà Linh nói.
Bảo Nam ngần ngừ, rồi thử. Bong bóng xà phòng bay lên. Cậu bé bật cười khẽ. Tiếng cười ấy khiến mắt Hà Linh ngấn lệ.
Cả ngày hôm ấy, họ chơi với nhau. Chạy đuổi bong bóng xà phòng. Cười. Ăn trưa cùng nhau. Hà Linh đọc truyện cổ tích cho hai đứa nghe trước giấc ngủ trưa.
Khi Bảo Nam và Bảo Ngọc ngủ thiếp đi bên cạnh nhau, gương mặt chúng trông thật ngây thơ và mong manh. Hà Linh ngồi bên giường, nhìn chúng thật lâu.
"Dì Minh."
Cô gọi khẽ khi cả hai bước ra khỏi phòng.
"Gì đó, chị?"
"Mấy đứa nhỏ hay như vậy hả?"
Dì Minh gật đầu chậm rãi.
"Dạ, nhất là bé Bảo Nam. Mỗi lần nổi giận là ném đồ. Có lần tự làm tay mình chảy máu."
Hà Linh nhắm mắt. Tim cô đau nhói.
"Có phải vì thiếu tình thương không?"
Dì Minh hỏi nhỏ.
"Nhất là tình thương của mẹ."
Câu nói ấy như lưỡi dao. Hà Linh nín thở. Cô nhớ gương mặt Hà Mai lúc nào cũng tươi cười, tràn đầy nhiệt huyết.
Nhớ lời hứa thầm trong lòng ngày ấy, rằng sẽ chăm sóc con của chị nếu có ngày được trao cơ hội. Giờ cơ hội ấy đã đến. Và cô sẽ không bỏ lỡ. Dù trái tim cô vẫn đầy vết thương.
Updated 110 Episodes
Comments