Cô ho hai tiếng, để bình tĩnh lại. Cái tên yêu nghiệt này. Giờ trong lại càng yêu nghiệt hơn. Ngũ quan tinh tế, mắt phượng hẹp , mũi cao thẳng, đôi môi bạc mỏng rất gợi cảm. Làn da trắng đến mức muốn mù mắt cô luôn rồi. Dù vết thương cũng không thể che đi vẻ mị hoặc đó.
"Không tin. Trách nhiệm này cô chịu cũng phải chịu, không chịu cũng phải chịu."
"..." Ninh Lộ. Kệ đi, bồi thường ít tiền cũng không lỗ.
Cô gật gật đầu.
"Chịu trách nhiệm cũng được. Nhưng mà..."
Cô chưa kịp nói hết câu, gương mặt yêu nghiệt ấy đã lề sát vào người cô. Hai tay chống bên hông. Chiếc chăn liền tụt xuống một ít, cơ ngực trần đang rất, rất gần cô. Cái này thật sự là...
"Đầu, đau."
Giọng nói cứ như đang làm nũng với cô vậy Nhưng một giây sau làm cô sợ đến tái xanh mặt rồi.
Anh ngã xuống, đầu tựa vào hõm vai cô.
Sau tim mình lại đập nhanh như vậy. Giờ cũng không phải là lúc nghĩ đến chuyện này.
"Anh không sao chứ, trả lời tôi đi."
Cô vội vàng đẩy anh ra khỏi người mình. Vội vàng vào trong lấy quần áo để anh mặc vào.
"Dù sao cũng không phải lần đầu thấy."
Cô mặt dày tìm lí do.
Lúc này, cô mới để ý trong túi quần anh có một chiếc ví da. Không quan tâm cô bỏ vào túi xách, gọi xe liền cổng anh ra ngoài. Vừa rồi, anh nói đầu mình đau hẳn là do cú ngã đêm qua.
Xe nơi này không nhiều. May mắn là đã gọi được.
Từ trấn Hoa Đông đến bệnh viện gần nhất cũng tầm năm mươi phút. Bệnh viện này nằm ở trấn Bắc Thành.
Tài xế rõ ràng nhìn vào kính chiếu hậu vài lần. Cứ như sợ tôi ăn tươi nuốt sống người này vậy. Nhưng ánh mắt này, cô cũng không còn lạ lẫm nữa.
Xe cuối cùng cũng đến bệnh viện.
Bệnh viện trấn Bắc Ninh.
Phòng cấp cứu.
"Người nhà bệnh nhân đến quầy đóng tiền, làm hồ sơ nhập viện."
"Vâng!"
Cô lúng túng không biết anh tên gì, ở đâu. Chợt nhớ đến chiếc ví trong túi xách. Mở ra xem, bên trong còn ít tiền mặt, thẻ. Căn cước sao lại có hai cái. Mà tên cũng không giống.
Giờ cũng không phải để suy nghĩ những chuyện này. Cô lấy một cái ra.
Dạ Trạch Nhiên, ở đây tên này sẽ hợp hơn. Sau khi làm hồ sơ nhập viện, đóng tiền. Cô mới trở lại phòng cấp cứu.
Cô ngồi ở ghế chờ, hy vọng sẽ không sao. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cô toi đời. Lí do, lấy cân nặng đè chết người sao.
Đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt.
Cô đứng dậy.
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
Bác sĩ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.
"..." Ninh Lộ. Ý gì đây?
"Hiện tại đã không còn gì đáng ngại. Vết thương ngoài da xử lý khá tốt. Chỉ có vết thương trên đầu cần phải theo dõi thêm."
"Vâng, cám ơn bác sĩ."
Nghe như vậy cô cũng yên tâm hơn rồi.
Sau khi đưa anh đến phòng bệnh.
Cô ngồi trên ghế cạnh giường. Giờ này, cô mới mở ví ra xem lần nữa xem có thông tin liên hệ người nhà anh hay không.
"Sao lại không có."
Ngoài tiền, giấy tờ tùy thân ra thì chẳng có gì khác cả. Mà thông tin trên căn cước này cô chưa từng nghe qua hoặc là do cô không để tâm đến thế giới không thuộc về mình.
Cô cầm căn cước trong tay lại thở dài. Làm sao đây?
Cảm giác rất khẽ chạm vào bàn tay cô.
Ninh Lộ liền nhìn xuống.
"Anh tỉnh rồi. Tôi đi gọi bác sĩ."
Anh không buông tay, mắt khép hờ.
"Đầu, đau quá."
Ninh Lộ nuốt nước bọt. Chẳng lẽ, mình đè hỏng đầu người ta rồi. Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
"Tôi gọi bác sĩ, sẽ không đau nữa. Chờ tôi."
Dạ Trạch Nhiên khẽ mở mắt. Bóng dáng mờ mờ không rõ khuất sửa cánh cửa.
Bác sĩ rất nhanh đã đến, kiểm tra một lần nữa. Xác định bên trong não anh có máu bầm. Dù không lớn nhưng cũng không thể can thiệp trực tiếp được mà phải dùng thuốc để tự tan.
Ninh Lộ sau khi nghe xong cảm thấy áy náy vô cùng. Cú ngã của cô đúng là liên lụy người ta quá nhiều. Đợi anh tỉnh lại sẽ hỏi số điện thoại người thân. Sau này, cô kiếm được nhiều tiền sẽ bù đắp lại cái khoảng mình ứng tạm từ anh vậy.
Dạ Trạch Nhiên khẽ mở mắt, mọi thứ trước mắt rất mờ. Kể cả tay mình cũng không nhìn rõ lắm. Mọi thứ trong đầu cũng trống rỗng như vậy. Cứ như bị một lớp sương mù bao phủ.
Ninh Lộ mừng rỡ lấy điện thoại ra đưa trước mặt anh.
"Cuối cùng anh tỉnh rồi. Anh liên lạc với người nhà đến đón mình được không? Hoặc là nói ra cũng được tôi sẽ giúp anh gọi."
"Người nhà."
Anh lẩm bẩm. Người nhà nào nữa.
"..." Ninh Lộ. Biểu cảm giác đây?
Tuy nhiên, cô vẫn nở nụ cười.
"Đúng là người nhà của anh."
"Đã ngủ cùng nhau không phải người nhà sao."
Ninh Lộ nghe lời cả người như hoá đá. Thật sự là không ổn rồi. Cái này là hỏng đầu thật rồi.
Hộ lý, bác sĩ vừa hay mở cửa bước vào. Nghe câu này đều há hốc mồm. Tuổi trẻ bây giờ, khẩu vị không hề nhạt.
"..." Ninh Lộ.
Lại nghe anh nói tiếp.
"Cô đã hứa chịu trách nhiệm giờ lại quên rồi. Đêm qua, cả người tôi đều bị cô sờ..."
[...]
Updated 23 Episodes
Comments
Thương Nguyễn
Người lớn không được hứa lèo nha chị /Facepalm//Facepalm//Facepalm/ anh cũng tâm cơ lắm
2026-03-01
3
So Lucky I🌟
Anh gặp phải tình trạng nào mà ra nông nỗi như này đây, không còn nhớ bản thân là ai không còn nhớ người nhà ở đâu như nào. Đại boss mất trí hay đại thiếu gia của nhà ai thất lạc đây, thôi là gì cũng được giờ anh là của chị rồi🤣🤣🤣🤣
2026-03-01
4
Thương Nguyễn
câu này cũng đúng ha 🤣🤣🤣🤣
2026-03-01
3