Chương 4: Cũng quá không có lý lẽ rồi

Cuối cùng hai người cũng trở về trấn Hoa Đông. Nhưng vừa đến con hẻm đã thấy khá đông người. Ninh Lộ cảm giác có chuyện không bình thường, liền kéo Dạ Trạch Nhiên nép vào một gốc khuất.

"Ở yên đây, không được ra ngoài khi tôi chưa gọi. Nghe rõ không."

Dạ Trạch Nhiên gật gật đầu.

Tuy anh không thấy rõ phía trước để xảy ra chuyện gì nhưng phản ứng của cô thì chắc chắn là bất ổn.

Một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước căn nhà nhỏ vốn ít người lui tới. Thu hút không ít người tò mò.

Cửa xe mở ra.

Ninh Lộ từ phía xa đã biết là ai. Dù có cách xa bao năm đi chăng nữa. Tay cô siết chặt lại.

Ninh An rạng rỡ xinh đẹp, cô cũng từng như thế. Giờ đây, giữa hai người hoàn toàn không thể so sánh.

Ninh Lâm cũng có mặt. Ông ấy là người cô từng gọi là ba nhưng tất cả đều sụp đổ khi mẹ cô mất. Khung ảnh treo cả gia đình họ thật hạnh phúc, cô thì chẳng ai còn nhớ đến. Giờ nghĩ lại, thấy nực cười làm sao.

Ninh Lâm nhìn một vòng nơi này, thật là ngỏ bé không chịu nổi.

Ninh An khẽ khịt mũi, ánh mắt ghét bỏ lộ ra rõ ràng.

"Ba, chị ở đây thật sao? Nơi này, có mùi thất khó chịu."

"Tôi cũng không gọi các người đến."

Ninh Lộ nhíu mày.

Hai người họ quay đầu lại nhìn.

Quần áo bình thường, nhếch nhác thân hình vẫn mũm mĩm như vậy. Thật sự chẳng có chút phong thái nào là tiểu thư họ Ninh.

Ninh Lâm là người luôn rất sĩ diện nên càng chán ghét.

"Bao năm qua, con vẫn không thay đổi. Mặt mũi nhà họ Ninh đều bị con làm mất rồi."

Ninh Lộ nhếch môi, khoanh tay trước ngực.

"Vậy thì... Không tiễn."

"Con..."

Ninh Lâm sắc mặt càng khó coi.

Ninh An liền níu tay ông ta lại như sợ ba mình sẽ quên mất việc chính khi đến nơi nghèo nàn này.

"Được rồi ba không nói chuyện trước kia với con. Chuyện là... Con cũng biết mình như vậy chẳng lẽ sống cô độc cả đời. Ba vì lo lắng cho con dù sao sau này cũng cần người chăm sóc. Ba đã tìm cho con một người thích hợp. Và họ cũng không chê bai ngoại hình con."

"Ồ, tốt như vậy sao không để con gái quý giá ông gả."

"Con... Không về cũng phải về. Chuyện này, ba đã quyết định rồi."

Ninh Lâm tức giận kéo tay cô.

Ninh Lộ cố gắng giật mạnh tay để thoát ra. Nhưng với sức cô sao có thể so sánh với một người đàn ông.

Dạ Trạch Nhiên nhíu mày, thật là không thể nhịn được mà.

Một cú đấm trời giáng khiến ông ngã lăn xuống nền gạch mà chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.

Dạ Trạch Nhiên kéo cô ra phía sau lưng mình.

"..." Ninh Lộ mắt chớp chớp ngẩng mặt lên nhìn anh. Đây là, cảm giác được che chở sao.

"..." Ninh An vừa định mở miệng thì thấy rõ người trước mặt mình. Dáng vẻ này... Dù có vết thương vẫn đẹp như vậy.

"Là tên không biết điều nào hả, có biết ta đây là ai không?"

Ninh Lâm ôm má quát lên.

Ninh An liền đỡ ông ta đứng dậy.

"Ba thế nào rồi?"

Ninh Lộ kéo góc áo anh.

"Sao anh lại ra đây. Tôi đã bảo là ở yên trong đó mà."

"Lão già đó dám ức hiếp cô. Tôi đánh chết lão."

"Cậu, cậu..."

"Cậu cái gì mà cậu. Tôi nói cho ông biết. Ai ức hiếp cô ấy. Tôi đánh chết kẻ đó."

Ninh Lâm tức điên lên, bộ dạng nhếch nhác này nếu để người khác thấy còn ra thể thống gì nữa.

"Tôi là ba nó. Đánh nó thì có sao."

Dạ Trạch Nhiên nhếch môi, vung tay tát vào mặt ông ta thêm một cái. Cái tát này, ở bên kia đường còn nghe thấy.

"Tôi cũng nói, tôi là ba ông đánh cũng không vấn đề."

Mặt Ninh Lâm in hẳn năm ngón tay luôn rồi.

"Cậu, cậu..."

Ninh An nuốt nước bọt, người này không dễ chọc. Cô ta vỗ vỗ lên tay ông nói gì đó.

Ninh Lâm gật đầu. Kiểu gì cũng phải bắt Ninh Lộ trở về.

Cô ta dịu giọng, ánh mắt vô tội.

"Anh gì ơi, chuyện này là của gia đình em. Anh đánh ba em như vậy là không đúng."

"Đang nói chuyện với tôi à."

Dạ Trạch Nhiên nhíu mày. Sao có chút chói tai nhỉ.

"Phải. Hay là chúng ta từ từ nói chuyện. Em có chuyện muốn thương lượng với anh.

Dạ Trạch Nhiên gật đầu.

"Cũng được thôi."

Bàn tay Ninh Lộ khựng giữa không trung khi thấy Dạ Trạch Nhiên đi về phía cô ta.

Ninh Lộ nghiến răng nghiến lợi. Đàn ông đều như nhau, không ai thoát khỏi vẻ giả tạo của cô ta mà. Nhưng mà mình thất vọng cái gì chứ. Tên này đi cũng tốt. Mình sẽ an an ổn ổn trở lại.

Cô không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy ánh mắt Ninh An đưa tình liếc mắt. Ninh Lộ quay đi. Không liên quan đến mình.

"Anh cũng thấy, bọn em chỉ là muốn tốt cho chị ấy thôi. Chẳng lẽ, em và ba lại để chị ấy khổ sở sống như vậy cả đời."

Cô ta vé mái tóc ra sau, đôi mắt ngấn lệ, dịu dàng như nước khiến người khác muốn bảo vệ.

Cô ta rất tin tưởng vào sức hút của bản thân mình. Chưa từng có ai thoát được, huống chi một người ở trấn nhỏ này.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

Cô ta nhón chân hướng về phía anh gần hơn.

Dạ Trạch Nhiên nhếch môi.

Chát! Cái tát này còn vang hơn cả cái tát vừa rồi.

Ninh An ngã lăn xuống, máu nơi khoé miệng chảy ra. Mà không hề ít một chút nào cả. Hẳn là rụng cả răng rồi.

"A... Răng của tôi."

"An An của ba, con thế nào rồi?"

Ninh Lâm vội vàng dìu cô ta đứng dậy.

"Cậu, cậu dám đánh con gái tôi. Tôi sẽ giết cậu."

[...]

Hot

Comments

Thương Nguyễn

Thương Nguyễn

Đánh nghe giòn tai thía nhỉ

2026-03-02

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Tiếng chat này của anh giòn tan tới tận sì gừn gòy đoá🤣🤣 chỉ một cái thôi cũng làm cho trà xanh mang danh em vợ răng rơi đầy đất, ahhh hahaaaaa đã gì đâu á😆😆😆 Hảo anh/Good//Good//Joyful//Joyful//Joyful/

2026-03-02

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cho dù có là ba vợ một khi đã động tới vợ anh thì anh cũng chẳng cần nể nang, ba vợ anh cũng cho ăn đòn như thường, chẳng cần biết là ai anh chỉ cần bảo vệ thật tốt cho vợ thôi🤣🤣🤣🤣 tôi duyệt anh rồi đó😆😆😆😆

2026-03-02

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play