Vòng Tay Ấm

Vòng Tay Ấm

Chương 1: Cú ngã định mệnh

Trấn Hoa Đông.

Nơi này nằm ở vùng ven các con sông nên không khí khá mát mẻ. Đa số người dân ở đây là đánh bắt cá, trồng hoa quả mang đến các tỉnh thành.

Hôm nay, bầu trời u ám, người dân trong trấn không mấy người ra ngoài.

Tại một con hẻm cách trung tâm trấn một đoạn đường có một căn nhà nhỏ. Nơi này là nhà của Ninh Lộ. Trước kia, cô cũng là dân thành phố sau khi mẹ cô mất mọi chuyện dần thay đổi. Từ cô tiểu thư được cưng chiều lại bị vứt bỏ không thương tiếc. Sau một trận bệnh nặng, cô không biết mình đã ngủ bao lâu đến khi tỉnh lại lần đầu tiên thấy gương mặt lạ lẫm trong gương cô đã rất sốc. Từ gương mặt thanh tú, dáng người mảnh khảnh bỗng trở nên mũm mĩm như biến thành người khác.

Sự tự ti càng lúc một tăng lên khi lời bàn tán sau lưng cô. Cú sốc thứ hai lại kéo đến, ba đón về một người phụ nữ và một cô gái xinh đẹp. Dần dần, cô gái ấy chính là thiên kim tiểu thư duy nhất của nhà họ Ninh. Ba cô nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà. Cả thế giới của cô sụp đổ khi mẹ mất, ai cũng quay lưng lại với mình. Đến cả bản thân cô cũng đã quay lưng với chính mình. Cô dùng số tiền ít ỏi của mình, rời khỏi thành phố đến một nơi xa xôi hẻo lánh. Cứ như vậy, cô đã ở đây hơn sáu năm. Và cũng đã bỏ quên mình từ lúc nào.

Ninh Lộ mở cửa nhìn lên bầu trời u ám. Cô đưa tay ra đón lấy những hạt mưa rơi xuống.

"Mưa rồi. Chắc là không ai tranh giành với mình nữa."

Ninh Lộ quay vào trong lấy áo mưa, chiếc giỏ lớn vác lên vai, liền bước ra ngoài. Cô nhớ mình có đặt bẫy ở gần khu vực hạ lưu sông. Hy vọng sẽ thu hoạch được gì đó.

Hòa vào màn mưa, cô men theo con đường tắt phía đèo để đến được gần hạ lưu. Nhưng do quá nóng vội mà cô quên mất cân nặng của mình. Đường dốc trơn trượt khiến cô mất thăng bằng ngã xuống.

"Á..."

May mắn là lúc ngã, cô đã va vào cái gì đó khiến cú ngã không đau lắm.

"May mắn thật."

Nhưng mà không đúng, mình ngồi lên cái gì vậy có độ ấm.

Cô nuốt nước bọt, nhìn xuống.

Mắt Ninh Lộ mở to, vội vàng ngồi dậy.

Mặt dù cơn mưa tầm tã cô vẫn nhận thức được, cú ngã này khiến người ta bị thương không hề nhẹ. Máu hoà lẫn nước mưa dưới chân cô đây.

"Không liên quan đến mình."

Cô vội vàng quay đi. Mưa thế này sẽ không ai nhìn thấy đâu nhỉ.

Nhưng mà, người này là cô làm bị thương mà. Hít sâu một hơi, cô quay lại.

Thử đưa tay ra kiểm tra xem còn thở hay không.

Cô thở hắt ra, may mắn vẫn còn sống. Giờ phải đưa về nhà cái đã.

[...]

Khó khăn lắm, cô mới đưa người này về nhà. Cô cởi chiếc áo mưa vướng víu ra. Giờ này, cô mới nhìn rõ được người mình mang về trong như thế nào. Cô khẽ mắng.

"Rõ là yêu nghiệt."

Nhếch nhác như vậy vẫn không thể lấn át cái vẻ ma mị này.

Cô nhìn vết thương trên trán vẫn còn rỉ máu, có thể thấy được khá là sâu.

"Sẽ không chết chứ."

Vội vàng đi tìm hộp y tế. Giờ phải xử lý, cầm máu trước đã.

Cô ở một mình nên những vật dụng này đều không thể thiếu được.

Cô lấy khăn bông, lau khô tóc lại nhìn đến bộ quần áo ướt đẫm.

"Cái này, tôi không cố ý đâu."

Nhưng mà những vết thương khác cũng cần xử lý mà. Hít sâu một hơi, cô bắt đầu cởi cúc áo ra. Cảm ơn ngón tay chạm vào thật là không tệ chút nào nha. Trông có vẻ gầy nhưng khi cởi ra thì chậc... Vẫn là nên làm việc quan trọng trước đi.

Nói là tâm tịnh nhưng mà mặt cô sắp bốc khói luôn rồi. Yêu nghiệt thật.

Cô vội vàng lấy chăn đắp lại sau khi xử lý vết thương.

"Mình phải đi tắm. Trời nóng quá mà."

Cơn mưa bên ngoài vẫn ầm ầm không ngớt chắc hẳn sẽ kéo dài. Không ngoài dự đoán, mưa lớn cả đêm.

Đến gần sáng, hơi ẩm càng dày đặc khiến cơ thể có chút lạnh. Cô mơ mơ hồ hồ sờ soạn tìm chiếc chăn quen thuộc. Theo phản xạ tự nhiên, hơi ấm này thật dễ chịu.

Đang say ngủ, Ninh Lộ có cảm giác ánh mắt ai đó đang nhìn mình. Nhưng nơi này sao lại có người khác được. Tay đặt bên ngoài chiếc chăn, cứ có cảm giác không đúng. Khẽ mở mắt.

"..." Ninh Lộ.

Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm cô, hốc mắt đỏ lên.

"Cái đó, tôi... Cái đó..."

Giờ giải thích thế nào đây. Đêm qua sau khi xử lý vết thương xong, sau khi thay quần áo xong định sẽ tìm quần áo thay cho người ta. Cuối cùng cũng quên mất. Hiện tại, chỉ quấn chiếc chăn. Vậy là đêm qua, mình chiếm tiện nghi người ta cả đêm. Nhưng mà cái cảm giác đó thật sự... Rất, rất thích.

"Thật quá đáng. Sao tôi không mặc quần áo. Còn, còn... Cô lại không."

"..." Ninh Lộ ngẩn ra. Cái logic gì đây. Chẳng lẽ, tôi mặc quần áo là sai sao. Mà tên này, giọng nói vừa trầm vừa êm tai. Càng nghe càng muốn mang đi cất giấu làm của riêng.

"Khụ! Khụ! Đêm qua, tôi nói chỉ là sự cố. Anh tin không?"

[...]

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mừng nàng đã quay trở lại, chúc mừng truyện mới nha/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/ lưu từ bữa qua mà nay mới có thời gian để đọc nè/Smirk//Smirk/

2026-03-01

5

Huê Nguyễn

Huê Nguyễn

chào mừng em trở lại cùng bạn đọc, vậy là chị ghé thăm trang truyện của em muộn rồi 😉😉😉

2026-03-03

3

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Úi dồi, chị mê trai cỡ này ai lại chị đây🤣🤣 Nhìn thấy một cái he, ta nói cứ bị mê, mê quá rồi quên nọ quên kia mà chiếm tiện nghi ngta luôn🤣🤣🤣

2026-03-01

4

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play