Chương 5: Không chịu thiệt

Ninh Lâm nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi là tự vệ thôi mà. Đánh đau cả tay rồi . Các người phải bồi thường."

"Vô lý hết sức. Lũ vô học."

"À... Vậy tôi còn vô lý hơn nữa kìa."

Dạ Trạch Nhiên xoay xoay cổ tay bước về phía hai người họ.

"Ba."

Ninh An sợ tái xanh cả mặt, giấu mặt vào người Ninh Lâm.

Ninh Lâm cũng không khá hơn là bao. Tên này cứng mềm đều không ăn. Giờ phải tránh đi trước đã.

"Được, bồi thường là được chứ gì. Ở đây có một triệu."

Dạ Trạch Nhiên nhếch môi.

"Bố thí ăn mày à."

Xoay xoay cổ tay lần hai. Vừa vung lên.

"Một trăm triệu. Trong này có một trăm triệu."

Dạ Trạch Nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy.

"Không tiễn."

[...]

Hai ba con Ninh An sợ muốn vỡ mật rồi. Đúng là xui xẻo. Gặp ngay tên mặt thiên thần mà lòng ác quỷ.

Ninh Lộ vẫn còn ngơ ngác nhìn Dạ Trạch Nhiên. Cô mang về loại người gì đây? Mất trí nhớ đã như vậy rồi. Có khi nào nhớ lại mang cô đi băm cho cá ăn không.

Dạ Trạch Nhiên đi về phía cô, đưa chiếc thẻ vào tay.

"Đầu đau quá. Sắp không chịu nổi rồi."

"..." Ninh Lộ. Ủa, ai vừa rồi đánh người rất hung hãn.

Hít sâu một hơi, ổn định lại tâm trạng. Được, anh là người bệnh tôi không chấp nhặt vội anh.

"Để tôi đưa anh vào trong."

Ninh Lộ quay lại.

"Hết chuyện rồi, các người nhìn đến bao giờ hả. Giải tán đi."

"..." Mọi người.

Sau khi vào nhà.

Ninh Lộ nấu hai bát mì. Dù sao cũng đi cả buổi rồi. Với người khác thì không biết, nhưng cô thì chịu không nổi đâu.

Tên hung hăng tát người giờ cứ như cún con nhìn bát mì không hề động đũa.

"Tay đau, ăn không được nữa. Đầu cũng đau.

Ninh Lộ đang ăn nghe anh nói không nhịn được cười mà phun ra.

Chẳng may là vào mặt người đối diện.

Dạ Trạch Nhiên xụ mặt xuống, quay đi.

Dáng vẻ này thật sự là làm tâm người mềm nhũn mà.

Ninh Lộ vội vàng đứng dậy chạy sang phía anh, lấy giấy lau mặt.

"Xin lỗi, tôi không cố ý đâu."

Nhưng mà với thân hình mũm mĩm này thật sự di chuyển không mấy thuận lợi đi. Vừa muốn bước lùi lại thì vấp phải chiếc ghế phía sau ngã lên người ta lần nữa. Đầu cô va vào vết thương trên trán anh.

Mùi máu tanh sộc vào mũi.

"..." Ninh Lộ.

Dạ Trạch Nhiên nhìn cô, ném chiếc kính vướng víu đã nhoè vì máu sang một bên. Hừ một tiếng nằm yên không làm gì cả.

Ninh Lộ bối rối ngồi dậy lấy hộp thuốc ra.

"Tôi không cố ý thật mà. Để tôi xem."

Cô chỉ nghe một tiếng hừ lần thứ hai rồi quay lưng đưa về phía cô. Là giận thật rồi.

"Để tôi xem, nếu vẫn không ổn chúng ta lại đến bệnh viện."

"Ninh Lộ, kẻ nói dối."

Ninh Lộ ngẩn người khi anh nói như vậy. Còn là gọi cả họ lẫn tên. Mà cô không nhớ đã nói tên mình lúc nào.

"Tôi không có nói dối. Tôi thật sự là vô ý ngã..."

Lời chưa dứt đã bị ánh cắt ngang.

"Chịu trách nhiệm đi."

Anh quay lại không báo trước vô tình khoảng cách cha người bị kéo ngắn bất ngờ . Ninh Lộ đang cúi xuống.

Tên yêu nghiệt này... Tôi muốn phạm tội quá đu mất. Ninh Lộ trong lòng thật sự là không yên tĩnh được nữa.

"Để tôi xử lý vết thương cho anh trước đã. Sau đó trách nhiệm gì đó cũng sẽ không thiệt cho anh đâu."

Vừa rồi, cô có hẳn một trăm triệu đây. Dù có đưa cho anh hết cũng không sao vì đó là do anh lấy được. Cô cũng không lỗ. Nói cho cùng cô còn lời chán.

"Ừm."

Dỗ dành cuối cùng cũng thành công. Cô kiểm tra vết thương đúng là bị rách ra rồi. Cô đúng là chẳng làm ra được chuyện gì ra hồn cả. May là có thể xử lý được.

Băng bó vết thương xong.

"Anh ăn mì tạm. Mai, tôi sẽ mua đồ ngon cho anh."

Dạ Trạch Nhiên há miệng nhìn cô.

"Ý gì đây?"

Ninh Lộ nhìn anh đầy khó hiểu.

"Đầu đau, tay cũng đau lắm rồi."

Cô nhìn lòng bàn tay anh đúng thật là đỏ hết rồi.

Lần đầu tiên, cô gặp người vừa đánh người ta rơi cả răng giờ lại sợ đau không cầm được đũa.

Cô gấp một đũa đưa về phía anh.

Không khỏi thừa nhận, Dạ Trạch Nhiên hiện tại ngoan ngoãn vô tội thật sự không thể nào cự tuyệt được.

Ăn uống xong, mắt cô đã sắp không trụ nổi nữa rồi.

"Tôi đi tắm trước đây."

Ninh Lộ sau khi tắm xong, nhìn mình trong gương. Mày như vậy thì muốn cái gì đây.

Cô bước ra đã thấy Dạ Trạch Nhiên nằm trên giường ngủ từ lúc nào.

Vừa đưa tay ra muốn gọi anh dậy nhưng lại thấy băng gạt trên đầu anh do mình gây ra thì khựng lại.

"Kệ đi. Ngủ một đêm."

Cô ngồi lên ghế sofa, ngã xuống.

[...]

Ninh Lộ có cảm giác không đúng nhưng lại không biết là cái gì. Mở mắt ra.

Dạ Trạch Nhiên nhìn cô, hốc mắt đỏ lên.

Thật sự là làm người khác đau lòng muốn chết.

Mà khoang, sao mình lại ở đây. Còn... Cô hạ mắt.

"Quá đáng lắm rồi. Đầu đau, tay đau thì cũng thôi đi. Cái này, Ninh Lộ ở dưới cũng đau. Trách nhiệm này, cô chịu chắc rồi."

Khoé miệng cô giật giật, nhẹ nhàng dời chân, tay ra khỏi người anh.

"Cái đó..."

Dạ Trạch Nhiên nào để cô tránh đi dễ dàng như vậy.

Anh nhoài người giữ cô lại.

"Hôm nay, chịu trách nhiệm không kỳ kèo mặt cả nữa."

"Vậy anh muốn bao nhiêu?"

Ninh Lộ đảo mắt.

"Đi sẽ biết."

[...]

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cái giọng điệu này của anh chính là không những chị phải chịu trách nhiệm với thằng anh mà còn phải chịu trách nhiệm với thằng em nữa kìa, chứ trên đau mà dưới cũng đau anh chịu sao nổi, thôi chịu trách nhiệm cho tới luôn đi chị ơi🤣🤭🤭

2026-03-02

4

Joyce🌟

Joyce🌟

Anh dễ dỗi mà cũng dễ dỗ lắm, chỉ cần chị có lòng thành tâm thành ý một chút là dỗ được liền à😆😆 với người ngoài mềm cứng gì anh cũng không ăn, chỉ ăn mềm của vợ thôi🤣🤣

2026-03-02

5

Joyce🌟

Joyce🌟

Anh có thừa sức để đấm người một cái rụng răng nhưng tay lại không có sức để gắp sợi mì, nũng vk quá cơ anh ạ/Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2026-03-02

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play