Chương 2: Tuyết Đầu Mùa
Từ Nghệ Chân đến Miên Thẩm Viện, vì ban nãy trên đường đi cô nhận được điện thoại từ bác sĩ Kinh_bác sĩ chuyên phụ trách về bệnh của bà ngoại cô gọi đến, nói rằng bà ngoại thức dậy mà tìm gặp cô. Từ Nghệ Chân vội vã bắt một xe đến đó, từ biệt thự đó đến bệnh viện khá xa cần hơn năm mươi phút đi xe.
" Ngoại ơi, cháu đến rồi "
" Tiểu Chân Chân, bà ngoại nhớ cháu rồi, bác sĩ Kinh nói dạo này ở Nhà trưng bày Nghệ Thuật Cổ rất nhiều công việc, bác sĩ Kinh cũng nói bà đã ngủ gần năm ngày rồi, không ngờ bệnh tình của bà đã nặng đến vậy rồi "
Từ Nghệ Chân vội đi đến, liều mạng lắc đầu: " Ngoại đừng nói thế, bác sĩ Kinh đã nói bệnh của ngoại có tiến triển rồi, ngoại rất nhanh sẽ khỏe lại, chúng ta sẽ được về nhà sớm thôi "
Bà ngoại cô năm nay đã chín mươi bảy tuổi, bà mắc bệnh phổi mạn tính nặng, đã nằm ở đây điều trị được hai năm rồi, tuy bề ngoài cô luôn an ủi bà ngoại như thế nhưng mỗi ngày cô đều nghe bác sĩ Kinh trấn an rằng cô nên chuẩn bị tốt tâm lí trước, bà ngoại của cô...có thể sẽ ra đi bất cứ lúc nào.
Cô thậm chí đã cầm cả căn nhà bố mẹ mình để lại để chạy chữa cho bà ngoại, hiện tại cô đang ở nhà thuê, tự hứa với lòng mình chỉ cần bệnh tình của bà ngoại có tiến triển cô sẽ chăm chỉ hơn kiếm tiền chuộc lại căn nhà đó nhưng đã hai năm rồi cô vẫn chưa thể làm được điều đó, ngược lại cô thậm chí còn không đủ tiền trang trải cho cuộc sống, tất cả tiền kiếm được đều trả viện phí cho bà ngoại rồi.
" Cháu đó, cháu đừng để bác sĩ Kinh lừa cháu, bà ngoại hiểu rõ bệnh tình của mình. Tiểu Chân Chân chỉ bằng cháu cho bà ngoại về nhà đi, mỗi ngày nằm ở đây lãng phí bao nhiêu tiền nhưng bệnh tình vẫn vô phương cứu chữa, bà ngoại không muốn cháu vất vả nữa, bà hiêu rõ thời gian của bà không còn nhiều nữa rồi, cháu nên chăm lo cho bản thân mình đi, đừng lo cho bà ngoại nữa "
" Không được, cháu tin ngoại sẽ sớm khỏe lại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi. Ngoại cũng đừng suy nghĩ cho cháu, cháu lo cho ngoại vẫn có thể dư lo cho bản thân mình "
Cô không muốn mất bà ngoại, đây là người thân duy nhất còn trên đời của cô mà.
Bà ngoại vuốt gương mặt Từ Nghệ Chân, ánh mắt bà đuộm buồn: " Cũng may bên cạnh cháu còn có Kiện Chân, nếu không cháu một mình bên ngoài áp lực, vất vả thế bà ngoại thật sự không vui vẻ được "
Hà Kiện Chân
Từ Nghệ Chân gượng cười: " Cháu và anh ta chia tay rồi thưa ngoại "
" Cái gì? Tại sao? "
" Anh ta có người khác rồi "
Bà ngoại hai mắt đẫm lệ tay khẽ run run đưa lên gương mặt cô lần nữa: " Cháu gái của bà tốt như thế tại sao lại gặp phải những chuyện này chứ "
" Cháu không buồn đâu, anh ta vỗn dĩ không tốt, cháu cũng muốn chia tay với anh ta từ lâu rồi. Đây cũng là cơ hội tốt, anh ta có người khác rồi cũng tốt, cháu có thể đường đường chính chính chia tay anh ta "
Bên ngoài cô cười nhưng ánh mắt là nơi duy nhất không biết nói dối, ánh mắt của cô rõ ràng rất đỏ, sự đau đớn này dù bà ngoại cô có lớn tuổi thế nào cũng có thể nhìn ra được.
...
Sau khi đợi bà ngoại ngủ say, cô ngồi bên ghế hai tay ôm lấy đầu mình, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, đầu cô đau đến mức phát nổ, rồi giữa đêm cô còn nhận được tin nhắn từ Nhà trưng bày Nghệ Thuật Cổ, cô đã xin nghỉ phép vì muốn cùng Hà kiện Chân đón kỷ niệm yêu nhau những công việc của cô không ai giúp cô làm nên ngày mai lượng công việc sẽ nhiều gấp đôi.
Từ nghệ Chân cũng đã quen với chuyện này, hai năm qua cô như một kẻ điên lao đầu vào công việc và chăm sóc cho Hà Kiện Chân, bây giờ bớt đi một phần áp lực, cô chỉ cần toàn tâm toàn ý vào công việc, kiếm nhiều tiền một chút là có thể đưa bà ngoại ra nước ngoài điều trị bệnh rồi, cũng có thể chuộc lại căn nhà mà bố mẹ tặng cho cô.
Từ Nghệ Chân, mày sẽ làm được, cố lên.
...
Nhà trưng bày Nghệ Thuật Cổ Tư Hiên
Từ Nghệ Chân là nghiên cứu viên cổ vật của Tư Hiên, cô là một trong ba nghiên cứu viên cổ vật xuất sắc nhất nơi này, cô đã làm việc ở đây được một năm rưỡi, sau khi tốt nghiệp liền đến đây phỏng vấn, với năng lực của cô rất nhanh đã được nhận vào đây làm việc, bắt đầu công việc cô chỉ là một nhân viên bình thường, bảy tháng sau mới chính thức trở thành nghiên cứu viê cổ vật, từ đó năng lực càng được trọng dụng.
Từ Nghệ Chân vừa vào trong đã có người đàn ông đi đến đặt lên bàn cô năm sấp tài liệu dày.
" Nghệ Chân, may quá cô đến rồi, cô xem nhà trưng bày chúng ta vừa tiếp nhận một bức tranh lụa được cho là thuộc thế kỷ XIX, bây giờ cô hãy đọc kỹ những thông tin rồi phân tích chất liệu lụa, loại mực, sắc tố màu, so sánh phong cách nét vẽ với các tác phẩm cùng thời, kiểm tra dấu ấn, triện, chữ ký họa sĩ, ra cứu tài liệu lịch sử về dòng tranh đó. Hai giờ trưa này chúng ta sẽ có cuộc họp, cô phải viết xong bài nghiên cứu trước thời gian đó "
Từ Nghệ Chân ngồi vào bàn làm việc của mình nhận lấy năm sấp tài liệu: " Được rồi "
Đường Uyển Uyển cầm trên tay hai ly cafe đi ngang qua bàn làm việc của Từ Nghệ Chân rồi đặt xuống bàn một ly cafe: " Chân Chân, uống đi lấy sức làm việc "
Cô ngẩng đầu nhìn, cười tươi: " Uyển Uyển cậu là cứu tinh của mình, cảm ơn "
" Uyển Uyển bài thuyết trình thế nào rồi? "
" Xong rồi, chủ phòng. Bây giờ tôi đi nghỉ ngơi uống cafe đây "
Người đàn ông ban nãy giao việc cho Từ Nghệ Chân chính là chủ phòng của nơi này, đây là phòng trưng bày tư nhân thuộc sự sỡ hữu của Tư gia, và đương nhiên ai cũng biết ông chủ lớn của nơi này chính là Tư Triết Hàn, chỉ là bọn họ ở đây làm việc đã lâu chưa từng gặp qua hắn một lần nào, chỉ có những người thâm niên trên mười năm mới có cơ hội gặp được Tư Triết Hàn vài lần, toàn bộ trách nhiệm hắn đều giao lại cho chủ phòng_Ngô Húc Đường, ông ta làm việc ở đây đã gần mười lăm năm rồi. Phần lớn mọi chuyênj nơi này đều do ông ta đưa ra quyết định, trừ khi những chuyện vượt qua tầm kiểm soát của ông ta, ông ta mới tìm đến Tư Triết Hàn, không phải hắn sẽ đích thân đến nơi này.
Ba tiếng sau
Từ Nghệ Chân hoàn thành xong công việc của mình cũng là lúc cuộc họp bắt đầu, Từ Nghệ Chân bắt đầu cho tình chiếu báo cáo chuyên môn của mình lên máy chiếu, cô nhìn qua một người một lần rồi nhẹ nhàng đi vào bài thuyết trình.
" Như mọi người đã biết phòng trưng bày của chúng ta vừa nhận được một bức tranh lụa cổ, tôi tạm thời đặt cho bức tranh này một cái tên gọi là ' Liên Ảnh Tịch Dương ', chất liệu bao gồm lụa, mực nho và màu khoáng tự nhiên, kích thước bức tranh đạt 68 x 42 cm,..... "
Bài báo cáo của cô kết thúc, cả căn phòng đồng thời vỗ tay tán thưởng, thông qua màn hình Tư Triết Hàn cũng đã nghe thấy chi tiết không sót một giây nào, ánh mắt hắn nhìn vào màn hình mang theo tia hứng thú, hắn nhận ra cô từ đêm qua, nhiều lần trước mỗi khi cô thuyết trình báo cáo về cổ vật nào đó hắn đều thông qua màn hình mà tham gia cuộc họp chỉ có điều ngoài chủ phòng ra thì không ai biết được điều này, hắn hiểu rõ năng lực của cô. Chuyện tối qua, hắn cũng không ngờ cô lại là người đã bắt nạt em gái hắn, lúc hắn nhìn thấy cô, hắn cũng không khỏi bất ngờ, hắn chỉ ra lệnh cho người của mình đi tìm hiểu thông tin về kẻ đã đăng tin lên các trang mạng nhưng trước đó không biết mặt mũi của người này ra sao.
" Nghệ Chân, tốt lắm. Được rồi, cuộc họp kết thúc "
...
" Chân Chân, chiều nay chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi ": Đường Uyển Uyển đi đến ngồi xuống bên cạnh Từ Nghệ Chân cô.
Một tay nhét vào tay Từ Nghệ Chân một viên kẹo nhỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh, đột nhiên giọng cô ta trở nên nghiêm túc
" Chân Chân, mình biết chuyện của cậu với cái tên tra nam đó rồi, cậu đừng buồn người nên buồn là anh ta, anh ta không biết trân trọng cô gái tốt như cậu "
Từ Nghệ Chân khẽ cười: " Mình đau có buồn "
Đường Uyển Uyển nhìn Từ Nghệ Chân chỉ cười một cái rồi rời đi
Cô vốn dĩ đã muốn gạt bỏ chuyện đó ra khỏi đầu mình kết quả nó vẫn còn đọng lại một chút ít nào đó, Từ Nghệ Chân cúi đầu nhìn viên kẹo trong tay mình, cô nhận ra mỗi khi có chuyện
Buồn đều được Đường Uyển Uyển cho một viên kẹo như thế này, kẹo ngọt giúp tâm lý ổn định hơn, giúp xua đuổi nỗi đau buồn.
Một ngày làm việc rất nhanh đã kết thúc, thay vì trở về nhà thì cô vội vã tìm đến bệnh viện thăm bà, còn mua theo nhiều đồ bổ cho bà.
...
" Anh hai, anh có ở nhà không? "
Tư Kỳ Kỳ kéo lấy tay Hà Hà Kiện Chân vào căn biệt thự biệt lập của Tư Triết Hàn, gương mặt cô ta hớn hở, rạng ngời đây là lần đầu tiên Hà Kiện Chân được đặt chân đến nơi này, anh ta bị sự xa hoa của nơi này làm cho ngẩng ngơ, lạc lối, đời này của anh ta chưa từng thấy qua căn biệt thự nào thế nào, vốn dĩ anh ta còn nghĩ căn nhà riêng của Tư Kỳ Kỳ ở trung Nam Đô đã đủ rộng lớn và xa hoa rồi chứ.
" Đứng lại "
Giọng người đàn ông đanh lạnh vang từ trên tầng xuống, Tư Kỳ Kỳ lập tức chửng lại, gương mặt trở nên sợ sệt, Hà Kiện Chân cũng không dám động đậy chỉ dám đảo mắt. Tư Triết Hàn đi xuống, đôi mắt hầm hự tối như than dán vào Hà Kiện Chân khiến anh ta rùng mình một cái mà nuốt xuống.
Khoảng khắc Tư Triết Hàn đứng ngay trước mặt anh ta, anh ta mới hiểu được cảm giác cận kề của cái chết là thế nào.
" Anh hai, em đưa bạn trai em về ra mắt anh, bọn em hẹn hò lâu thế em chưa từng tạo cơ hội để hai người gặp mặt nhau "
Tư Triết Hàn không có biểu cảm gì, đi lướt qua hai người họ rồi ngồi xuống sofa phía sau.
" Có chuyện gì không? "
Tư Kỳ Kỳ chạy đến: " Không có gì, chỉ muốn để anh gặp mặt bạn trai em thôi, anh ấy cũng muốn gặp mặt anh "
Tư Triết Hàn biết rõ về tên đàn ông này, ngay từ khi nhận được tin Tư Kỳ Kỳ hẹn hò, hắn đã cho điều tra toàn bộ thông tin về tên đàn ông này, có lẽ ngoài Tư Kỳ Kỳ ra, hắn chính là người hiểu rõ Hà Kiện Chân nhất...không đúng, vẫn còn một người cũng hiểu rõ tên đàn ông này không kém.
" Chào Tư tổng, cuối cùng cũng có cơ hội gặp anh rồi. Tôi rất ngưỡng mộ anh "
Tư Triết Hàn nhếch khóe miệng khinh bỉ: " Tôi nghe nói, anh Hà đang có phụ nữ bên ngoài...giải quyết thế nào rồi? "
Hà Kiện Chân nuốt xuống, hắn đang nói về Từ Nghệ Chân
" Tư tổng yên tâm, tôi và người đó đã chia tay rồi, chuyện này cũng là do cô ta không biết chừng mực, tôi vốn dĩ đã nói lời chia tay với cô ta từ rất lâu rồi, nhưng cô ta không chịu buông tha cho tôi, khiến Kỳ Kỳ chịu nhiều uất ức rồi "
Tư Triết Hàn nhướng mày nhìn anh ta, hắn gặp qua bao nhiêu loại người đây là lần đầu tiên gặp được người dám nói dối trước mặt hắn. Tư Triết Hàn hơi cúi người châm một điếu thuốc, rồi trừng mắt nhìn Tư Kỳ Kỳ
" Gặp mặt cũng gặp rồi, bây giờ anh muốn nghỉ ngơi sớm. Đi về đi "
...
Đêm nay tuyết lại rơi, Từ Nghệ Chân rời khỏi bệnh viện cũng đã hơn mười một giờ đêm, ngoài đường cũng đã thưa thớt bóng người, có vài đoạn đường không còn ánh sáng của đèn đường nữa, cô lái chiếc xe điện cũ kỹ về nhà, đi qua một đoạn đường nhỏ thì bị ngã vì đường quá trơn. Cánh tay bị một vết thương nhanh chóng rỉ máu, cô chầm chậm đứng lên cũng cố gắng đỡ lấy chiếc xe điện của mình lên, thì đột nhiên phía trước có một ánh sáng mạnh hắc đến khiến hai mắt cô không tài nào mở ra được, phải đến khi ánh sáng đó mất đi cô mới có thể mở mắt mình ra.
Một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền, đậu ngay trước mặt cô, Từ Nghệ Chân nghĩ là do mình đã ngán đường người ta, cô nhanh nhẹn dắt chiếc xe điện của mình sát vào bức tường, con đường này vốn chỉ đủ cho một chiếc xe hơi và một chiếc xe máy đi qua cùng lúc. Trên xe một người đàn ông mở cửa bước xuống, người đàn ông rất cao lớn, nếu nhìn từ xa còn nghĩ sẽ là một cây đại thụ giữa đường.
Từ Nghệ Chân cúi đầu cố gắng dắt chiếc xe điện của mình đi qua trước nhưng khi cô khẽ nâng mắt lên mới nhận ra người đàn ông này chính là Tư Triết Hàn, đúng là gặp ma mà, đã đi vào con đường này vẫn có thể gặp được hắn. Từ Nghệ Chân không muốn đối mặt với hắn, cô cúi đầu cố ý đi thật nhanh nhưng Tư Triết Hàn lại dang tay chặn đầu xe cô lại.
" Bị thương rồi? ": Giọng hắn lạnh lẽo đến kinh người
" Tôi...tôi không sao. Tôi phải về nhà trước, làm ơn để tôi đi ": Từ Nghệ Chân nghĩ lại đêm qua hắn và em gái hắn đối với mình, hiện tại cô đối diện với hắn chỉ có một từ ' hận ' thôi
Tư Triết Hàn lại cất giọng, chất giọng có một không hai của hắn dù có đứng xa hơn nữa cũng khiến người ta rùng mình
" Quên hắn đi, hắn không đáng "
Từ Nghệ Chân nhướng mày nhìn hắn, hắn đang bảo cô quên Hà Kiện Chân đi sao? Nực cười, tối qua hắn còn bảo vệ em gái hắn, kẻ đã cướp đi bạn trai của cô thế nào, bây giờ lại đi an ủi cô như thế. Nhưng dù có nghĩ thế nào thì lời này của hắn cũng rất đúng, tên Hà Kiện Chân đó không đáng để cô phải buồn bã, mặc dù cho đến tận bây giờ cô vẫn còn chút ít tình cảm với anh ta.
" Cảm ơn Tư tiên sinh nghĩ cho tôi. Làm ơn lấy tay anh ra khỏi xe tôi "
Updated 49 Episodes
Comments