Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp

Tập đoàn Cửu An

Từ Nghệ Chân sánh bước cùng Tần Lỗi đi vào trong, từ trong thang máy trợ lý của Tư Triết Hàn đi đến.

" Hai người đến rồi sao? Phòng họp ở tầng 89 "

Tần Lỗi gật gật đầu rồi ra hiệu cho Từ Nghệ Chân đi nhanh về phía thang máy, trợ lý của Tư Triết Hàn không vào cũng hai người họ, anh ta còn đi đón thêm vài người hôm nay cũng đến tham gia Hội thảo .

Thang máy đưa cả hai lên tầng 89, cửa thang máy mở ra trước mắt là hành lang rộng lớn, đi vài bước nữa mới nhìn thấy phòng họp, cửa phòng họp là cửa kính có thể nhìn thấy được bên trong.

Từ Nghệ Chân lén đảo mắt nhìn qua một lượt, căn phòng họp có tone màu chủ đạo là đen-xám, bàn và ghế là tone nâu-be, không gian rộng trần cao, đường nét sắc sảo. Bàn họp thiết kế hình oval thuôn dài, bo tròn mềm mại, mặt bàn màu gỗ laminate cao cấp, tương phản với không gian kim loại xung quanh, trên bàn có vài tập tài liệu màu đỏ. Có khoảng 14 ghế da cao cấp màu nâu caramel đồng bộ với bàn, thiết kế thái công học lưng cong, đệm dày, có bánh xe kim loại sáng bóng, kiểu dáng vừa sang trọng vừa mang hơi hướng executive. Màn hình LED cực lớn chiếm gần trọn bức tường, Hình ảnh trái đất hiện thị ở trung tâm, phía trên trần có vòng đèn LED hình tròn đồng bộ với hình oval của bàn...mọi thứ đều mang cảm giác bí hiểm, nhìn tổng thể như một vũ trụ thu nhỏ...Từ Nghệ Chân nhìn sắp ngẩng người.

Lúc này cửa thang máy mở ra, trợ lý của Tư Triết Hàn đi cùng vài người từ những phòng trưng bày khác cũng thuộc sỡ hữu của Tư Triết Hàn đi đến, anh ta lên tiếng.

" Mọi người vào trong trước đi, hai phút nữa Tư tổng sẽ đến "

Bọn họ từng người một đi vào bên trong, chọn cho mình vị trí ngồi phù hợp, Từ Nghệ Chân và Tần Lỗi ngồi bên trái của bàn họp. Như đã nói đúng hai phút sau, Tư Triết Hàn có mặt.

Hắn đi vào tất cả ánh mắt đều không hện mà đồng loạt dồn về phía hắn, Từ Nghệ Chân cũng nâng mắt nhìn đến, hắn mặc một bộ suit màu đen toàn bộ, áo vest chất liệu jacquard có độ bóng nhẹ tạo cảm giác rất quyền lực, mạnh mẽ. Trên ngực có ghim cài áo màu bạc hình nhánh lá vô cùng sang trọng. Bên trong là sơ mi đen, có bow tie đồng màu, cùng quần tây đen ống suông, ly thẳng, rũ gọn gằng, giày da đen bóng kiểu loafer formal, có chi tiết kim loại ngang thân giày....cảm giác như một hoàng tử hiện đại hay một quý tộc sang trọng.

" Tư tổng ": Mọi người đồng loạt chào hắn

Hắn đưa đôi mắt không cảm xúc nhìn qua một lượt rồi ngồi vài cáo ghế ở vị trí trung tâm giành cho mình.

" Bắt đầu đi ": Hắn không vòng vo, nhiều lời

Từng phòng trưng bày cho người của mình lên thuyết trình về tác phẩm mà họ nhận được gần đây, có tổng cộng bốn phòng trưng bày tư nhân thuộc Cửu An, và ông chủ lớn không ai khác chính là Tư Triết Hàn hắn.

Đến lượt Từ Nghệ Chân, cô là người thứ ba lên diễn thuyết, cô dùng máy tính do Tần Lỗi mang theo để mở hình ảnh về bức tranh lụa Liên Ảnh Tịch Dương, sau đó khẽ hít sâu một hơi rồi bắt đầu diễn thuyết, như những gì cô đã thuyết trình ở phòng trưng bày hôm đó, cô đã nói lại những điều tương tự thậm chí lần này còn nghe hay hơn lần trước, khiến cả căn phòng tập trung cao độ vào bài diễn thuyết của cô. Tần Lỗi ngồi bên dưới vô cùng tự hào, hai người trước đó lúc thuyết trình cần dùng đến tài liệu đã soạn sẵn trên tay còn cô thì dùng tay không để diễn thuyết.

Từ Nghệ Chân rất nghiêm túc trong từng câu chữ, từng cử chỉ cô chỉ vào hình ảnh trên màn hình lớn vô cùng mềm mại, thần thái khiến những người khác cũng phải há miệng thốt lên vì ngưỡng mộ, ánh mắt của cô lấp lánh đặt hết tâm huyết vào lần diễn thuyết này. Từ đâu đến cuối không mắc một sai lầm nào, khiến Tư Triết Hàn cũng phải nhếch miệng thích thú.

" Tôi xin kết thúc bài diễn thuyết của mình "

Tư Triết Hàn gật đầu, còn những người khác thì vỗ tay cuồng nhiệt.

Người cuối cùng cũng là người sẽ kết thúc hội thoại hôm nay, sau khi người phụ nữ đó kết thúc, Tư Triết Hàn im lặng xem qua một lần nữa bốn tài liệu, xem rất kỹ từng con chữ, từng con số những người xung quanh không ai dám để phát ra một tiếng động nào, không khí yên ắng đến rùng mình. Gần mười phút sau, hắn mới ngẩng đầu.

" Kết thúc được rồi "

" Cảm ơn Tư tổng "

Từ Nghệ Chân đứng lên, đẩy ghế vào lại bàn rồi mới rời đi, cô đi phía sau đợi mọi người đi ra hết, mình là người cuối cùng rời khỏi phòng, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tần Lỗi quay người vừa cười vừa khen cô nứt nở, những người khác cũng dành cho cô nhiều lời tán dương, Từ Nghệ Chân nhận những điều đó bằng tấm lòng của mình, bề ngoài cô không biểu hiện thái quá, còn bên trong cô cảm thấy lòng mình nhẹ hẵng đi.

" Chủ phòng, tôi có thể xin vắng mặt hai tiếng không, tôi phải đến bệnh viện xem bà, bác sĩ vừa mới gửi tin nhắn nói tình hình của bà có chuyển biến "

" Được được đi đi "

Vì hôm nay cô khiến ông ta khá hài lòng nên mới dễ dàng đồng ý cho cô vắng mặt tận hai tiếng, nếu là bình thường thì rất khó khăn mới thuyết phục được ông ta,

Từ nghệ Chân không dám lãng phí một phút nào, cô nhanh chóng đặt một chiếc xe đến bệnh viện.

" Bác sĩ, bà thế nào rồi? "

" Bệnh tình của bà ấy đã chuyển biến rất xấu rồi, có vẻ như bà ấy sẽ không chịu đựng được lâu nữa đâu. Cô nên chuẩn bị tâm lý đi "

Bác sĩ nhìn gương mặt như sắp khóc của cô rồi nói tiếp: " Nếu ngay lúc này có thể đưa bà ấy ra nước ngoài lập tức phẫu thuật thì có thể sẽ có hy vọng "

Nhưng hiện tại cô không thể, cô không tiền...phải làm sao đây.

Từ Nghệ Chân ngồi bên giường bệnh của bà mình, hai dòng lệ nóng chầm chậm chảy xuống, cô đã cố gắng nhiều như vậy tại sao vẫn không đợi được, chỉ cần một chút nữa thôi cô sẽ đủ tiền rồi, nhưng liệu bà của cô có thể đợi đến lúc đó không... Từ Nghệ Chân vuốt mặt mình, hai mắt cô nhòe đi.

Từ Nghệ Chân rời khỏi phòng, đứng bên ngoài khuôn viên bệnh viện, cô đứng thẫn thờ như người mất hồn một hồi lâu rồi mới do dự tìm một số điện thoại.

" Uyển Uyển, mình có thể mượn cậu chút tiền không? Bà ngoại mình cần tiền ra nước ngoài phẫu thuật, bệnh của bà đã chuyển biến rất xấu rồi "

[ Xin lỗi Chân Chân, không phải là cậu không biết, tuần trước mình đã gửi hết tiền về cho mẹ mình làm đám cưới cho em trai mình rồi, hiện tại mình chỉ còn năm triệu để mua đồ ăn và trả tiền thuê nhà thôi ]

" Cảm ơn Uyển Uyển "

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Từ Nghệ Chân thở dài một tiếng. Không còn ai nữa rồi, cô không biết đi đâu mượn tiền nữa rồi.

" Dù sao cũng hết cách rồi, bây giờ mẹ đang cần tiền phẫu thuật, xã hội đen thì sao chứ. Chúng ta mượn rồi sẽ trả mà, sợ gì, chỉ cần có trả thì bọn họ sẽ không có lý do đuổi giết chúng ta "

Gần đó cũng một người đàn ông đang nói chuyện với vợ mình, Từ Nghệ Chân nghe qua cũng hiểu được, anh ta đang có ý định vay tiền xã hội đen nhưng vợ anh ta lại không đồng ý, cảm thấy vay tiền xã hội đen quá nhiều rủi ro, nếu không trả đúng hẹn còn bị đánh giết, nhưng cuối cùng vợ anh ta vẫn bị anh ta thuyết phục.

Ngay lúc này suy nghĩ đó cũng nảy ra trong đầu cô, cô chưa từng vay tiền xã hội đen những cũng nghe rất nhiều về việc xã hội đen đánh người, giết người chỉ vì bọn họ không trả tiền đúng hạn...đúng là rất nhiều nguy hiểm nhưng cô cũng không còn lựa chọn nào khác, lần trước cô đã vay ngân hàng một số tiền khá lớn đến bây giờ vẫn chưa trả hết nhưng bệnh tình của bà ngoại lại không chút tiến triển nào, lần này chắc chắn ngân hàng sẽ không cho cô vay tiếp. Có nên hay không...

Vài bông tuyết rơi xuống mi mắt cô, Từ Nghệ Chân khẽ giật mình, cô đưa lòng bàn tay ra tuyết bắt đầu rơi, rất nhiều bông tuyết rơi vào lòng bàn tay cô, Từ Nghệ Chân mím chặt môi nhìn ngắm nó rất lâu,... cô chỉ còn lại bà ngoại, người thân duy nhất trên đời này dù có đánh đổi thế nào cô cũng nhất định cứu được bà.

...

" Bác sĩ, tôi có tiền rồi. Tôi có thể đưa bà ngoại ra nước ngoài phẫu thuật rồi "

" Vậy thì tốt rồi, vậy thì nhanh lên, đặt vé máy bay đi. Tôi sẽ chuẩn bị bệnh án cô chỉ cần mang qua đó đưa cho bác sĩ bên đó, họ sẽ hiểu được tình hình hiện tại của bà cô "

Từ Nghệ Chân vui vẻ nhìn bác sĩ, sau đó cô chạy ra bên ngoài đến một cửa hàng nhỏ mua vài thứ cần thiết, nói là mua vài thứ thật ra đã mua rất nhiều đều là đồ bà cô chắc chắn sẽ cần dùng đến khi ở nước ngoài. Cô cũng trở về nhà sắp xếp quần áo của bà ngoại và của mình vào vali, sau đó đặt chuyến bay khẩn cấp vào tám giờ tối nay. Sau khi đẩy vali ra khỏi nhà cô đụng mặt với Tư Kỳ Kỳ và Hà Kiện Chân.

" Hai người đến đây làm gì? "

Hà Kiện Chân bước lên một bước: " Từ Nghệ Chân có phải cô quên rồi không? Trước đây cô có mượn tôi ba cây vàng, cô nói sau khi bà cô tai qua nạn khỏi sẽ bán nhà trả cho tôi, tôi biết tin cô cầm căn nhà đó rồi, giờ thế nào....tính trả tiền cho tôi thế nào? Hay là tôi đi mua lại căn nhà đó? "

Từ Nghệ Chân quên mất chuyện này, vào lúc hai người bọn họ vừa bắt đầu hẹn hò, cô đã mượn anh ta ba cây vàng, lúc đó anh ta rất thích cô nên đã đồng ý cho cô mượn mà không cần suy nghĩ, lúc đó cô cũng nói sẽ bán nhà trả cho anh ta, cô cũng đã trả được gần một nửa số tiền.

" Tôi sẽ trả, cho tôi thời gian, tôi nhất định trả đủ cho anh "

" Lè nhè mất thời gian, cô cứ đưa sổ đỏ căn nhà đó cho chúng tôi không phải là được rồi sao? ": Tư Kỳ Kỳ tỏ vẻ chán ghét nói

" Được, nhưng trước đó tôi phải chuộc lại căn nhà đã "

Hà Kiện Chân quơ tay: " Cứ đưa đây, xem như bố thí cho cô, tôi sẽ tự mình đi chuộc căn nhà đó sau đó sang tên nhà thành tên tôi, cô chỉ cần ký vào đơn chuyển nhượng thôi...À mà, xách vali đi đâu thế? muốn trốn ra nước ngoài? "

" Không phải, tôi cần đưa bà ngoại ra nước ngoài phẫu thuật, bây giờ tôi đang gấp lắm. Đợi tôi về rồi chúng ta nói về chuyên này được không? "

Hà Kiện Chân trực tiếp tiến lên giật cái vali và đồ đạc trong tay cô, rồi xồng xộc đi vào trong nhà cô

" Hay ha, Từ Nghệ Chân...không có tiền trả cho tôi nhưng có tiền đưa bà cô ra nước ngoài phẫu thuật. Hôm nay tôi nhất định phải lấy được số tiền đó "

" Cầu xin anh, bà của tôi đang rất gấp "

" Bà của cô gấp, còn tôi không gấp sao? "

Sau đó anh ta nhìn thấy cái túi xách cô đeo trên vai, anh ta lôi hết đồ đạc trong đó ra, một cái phong bì dày cộm rơi ra bên ngoài, Từ Nghệ Chân nhanh nhẹn đẩy anh ta ra, cầm chặt cái phong bì đó trong tay

" Làm ơn, tôi sẽ trả cho anh, nhất định sẽ trả....bây giờ tôi cần cứu bà ngoại trước "

" Đưa đây, đưa tiền cho tôi. Trả tiền cho tôi đi chứ, nợ tôi đã lâu như vậy rồi "

Hà Kiện Chân đẩy cô ngã ra sau, lưng Từ Nghệ Chân va vào thanh inox bắt ngang trên tường đau đớn khụy xuống, Hà Kiện Chân mở phong bì ra bên trong rất nhiều tờ tiền mệnh giá cao. Anh ta chán ghét liếc cô một cái rồi ôm eo Tư Kỳ Kỳ rời đi.

" Đừng mà, làm ơn trả cho tôi....làm ơn trả cho tôi đi mà "

Từ Nghệ Chân cố gắng đuổi theo nhưng xuống dưới thì hai người họ đã ngồi vào trong xe rồi, cô chạy đến chỉ còn chút nữa là tay đã chạm vào chiếc xe, thì chiếc xe đã rời đi. Từ Nghệ Chân khóc thảm ôm lấy ngực mình, cô vội vã đặt một chiếc xe cũng phải đợi ba phút sau xe công nghệ mới đến, cô do dự hồi lâu rồi quyết định.

....

" Tư tổng, bên ngoài có người muốn gặp anh, tên là Từ Nghệ Chân...nói cô ấy đang rất gấp, tôi thấy cô ấy khó thảm lắm "

Tư Triết Hàn chau mày: " Để người vào đi "

Trợ lý hắn vừa mở cửa, một phút sau Từ Nghệ Chân đi vào phòng làm việc của hắn, cô chắp hai tay vừa nói vừa khóc

" Tư tiên sinh, anh làm ơn bảo Hà Kiện Chân trả lại tiền cho tôi được không? Đó là số tiền tôi đưa bà ngoại ra nước ngoài điều trị bệnh, bà tôi đang rất gấp rồi, anh làm ơn bảo anh ta trả tiền lại cho tôi được không? "

Tư Triết Hàn lạnh nhạt nhìn cô, hắn thảnh thơi cởi bỏ đôi kính không gọng của mình xuống, vài giây sau mới hờ hẫng đáp: " Chuyện của cô và cậu ta thì liên quan gì đến tôi? "

" Ban nãy anh ta cùng em gái anh đến nhà tôi, cướp mất số tiền tôi dùng để phẫu thuật cho bà ngoại đi rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ nghe theo lời anh, anh làm ơn giúp tôi lấy lại số tiền đó đi, bà ngoại tôi không đợi được nữa "

Càng nói nước mắt càng nhiều, đến mức ngay cả gương mặt ở gần cô như thế, cô cũng nhìn không rõ nữa rồi. Từ Nghệ Chân chắp hai tay trước ngực, bây giờ cô không biết cầu xin ai ngoài người đàn ông này, mặc dù cô cũng rõ hắn chắc chắn sẽ không giúp cô, bởi vì cô là người mà em gái hắn ghét.

Tư Triết Hàn im lặng, nhìn dáng vẻ này của cô, hắn lại cảm thấy có chút phiền phức, bực bội...hắn không đáp cũng không có hành động gì. Từ Nghệ Chân không từ bỏ

" Làm ơn, cầu xin anh "

Reng...reng...reng

Lúc này điện thoại gọi đến, là từ bệnh viện

[ Cô Từ, rất tiếc tôi phải thông báo với cô rằng bà của cô đã không qua khỏi, bà ấy đã ra đi năm phút trước rồi ]

Từ Nghệ Chân đơ cứng người ra, hai dòng lệ nóng chầm chậm trượt xuống mọi thứ như sét đánh ngang tai, cô không nói gì, chỉ lờ dờ hạ điện thoại xuống, giọng cô nhạt đi.

" Không cần nữa "

Cô nâng mắt lên, chua xót nở một nụ cười: " Bà tôi bỏ tôi đi rồi, số tiền đó...tôi không cần nữa "

Dứt câu, cô như một đứa trẻ mà thút thít, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, vài giây sau thì quay người từng bước nặng nề rời khỏi văn phòng của hắn.

Người đàn ông nhìn theo tấm lưng gầy đang run lên bần bậc của cô

Chapter
1 Chương 1: Tư Triết Hàn
2 Chương 2: Tuyết Đầu Mùa
3 Chương 3: Nhân Viên Của Cửa Hàng Thời Trang Nam
4 Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5 Chương 5: Đám Tang Một Người Tham Dự
6 Chương 6: Hôn Nhẫn Không Có Lỗi
7 Chương 7: Hà Kiện Chân Bị Đá
8 Chương 8: Bán Mạng
9 Chương 9: Làm Công Việc Đàng Hoàng
10 Chương 10: Tôi Nợ Cô Một Mạng
11 Chương 11: Dựa Vào Đâu
12 Chương 12: Mười Giây Đèn Đỏ
13 Chương 13: Mờ Nhạt
14 Chương 14: Đêm
15 Chương 15: Chạm
16 Chương 16: Cháy
17 Chương 17: Cười
18 Chương 18: Bánh Ngọt
19 Chương 19: Nổ
20 Chương 20: Giữ
21 Chương 21: Gió
22 Chương 22: Tâm Hồ Khởi Liễu Liên Y
23 Chương 23: Tình
24 Chương 24: Ngoan
25 Chương 25: Ghen
26 Chương 26: Nhớ
27 Chương 27: Bão Tuyết
28 Chương 28: Cô Ấy
29 Chương 29: Dọa
30 Chương 30: Đẹp
31 Chương 31: Về
32 Chương 32: Diệt
33 Chương 33: Làm Càn
34 Chương 34: Kết Hôn Chớp Nhoáng
35 Chương 35: Đổi
36 Chương 36: Hôn Trộm
37 Chương 37: Nói Chuyện Đàng Hoàng
38 Chương 38: Tránh Né
39 Chương 39: Chạy
40 Chương 40: Chú Út
41 Chương 41: Nửa Tiếng
42 Chương 42: Măng Sét
43 Chương 43: Con Chuột Khổng Lồ
44 Chương 44: Nuôi
45 Chương 45: Ôm
46 Chương 46: Ông Nội_Cháu Dâu
47 Chương 47: Cờ
48 Chương 48: Bắt
49 Chương 49: Không Tiện
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tư Triết Hàn
2
Chương 2: Tuyết Đầu Mùa
3
Chương 3: Nhân Viên Của Cửa Hàng Thời Trang Nam
4
Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5
Chương 5: Đám Tang Một Người Tham Dự
6
Chương 6: Hôn Nhẫn Không Có Lỗi
7
Chương 7: Hà Kiện Chân Bị Đá
8
Chương 8: Bán Mạng
9
Chương 9: Làm Công Việc Đàng Hoàng
10
Chương 10: Tôi Nợ Cô Một Mạng
11
Chương 11: Dựa Vào Đâu
12
Chương 12: Mười Giây Đèn Đỏ
13
Chương 13: Mờ Nhạt
14
Chương 14: Đêm
15
Chương 15: Chạm
16
Chương 16: Cháy
17
Chương 17: Cười
18
Chương 18: Bánh Ngọt
19
Chương 19: Nổ
20
Chương 20: Giữ
21
Chương 21: Gió
22
Chương 22: Tâm Hồ Khởi Liễu Liên Y
23
Chương 23: Tình
24
Chương 24: Ngoan
25
Chương 25: Ghen
26
Chương 26: Nhớ
27
Chương 27: Bão Tuyết
28
Chương 28: Cô Ấy
29
Chương 29: Dọa
30
Chương 30: Đẹp
31
Chương 31: Về
32
Chương 32: Diệt
33
Chương 33: Làm Càn
34
Chương 34: Kết Hôn Chớp Nhoáng
35
Chương 35: Đổi
36
Chương 36: Hôn Trộm
37
Chương 37: Nói Chuyện Đàng Hoàng
38
Chương 38: Tránh Né
39
Chương 39: Chạy
40
Chương 40: Chú Út
41
Chương 41: Nửa Tiếng
42
Chương 42: Măng Sét
43
Chương 43: Con Chuột Khổng Lồ
44
Chương 44: Nuôi
45
Chương 45: Ôm
46
Chương 46: Ông Nội_Cháu Dâu
47
Chương 47: Cờ
48
Chương 48: Bắt
49
Chương 49: Không Tiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play