TRI KINH ĐÔNG PHONG TUYẾT
Chương 1: Tư Triết Hàn
Từ Nghệ Chân bị tên đàn ông đá gục xuống đất, nàng nhăn mày vì đau hai tay ôm lấy mình, gương mặt có một vết xước đang rỉ máu, bốn tên đàn ông phía sau nàng ai ai cũng dữ tợn vô cùng, Từ Nghệ Chân trên đường đứng nhìn bản tin thời sự mình vừa dùng hết số tiền có được để nhà đài đăng lên thì bị bọn họ bắt đưa đến căn biệt thự này.
Cô tính lên tiếng thì bỗng nhiên từ trên lầu một người đàn ông đi xuống, hắn mặc trên mình cái áo sơ mi đen cùng quần tây đen, dáng người hắn cao ráo cùng gương mặt tựa như điêu khắc, cô chưa từng gặp người đàn ông nào sở hữu ngũ quan tuyệt vời như thế...chỉ có điều ánh mắt đó của hắn...tựa như một con quỷ dữ.
Người đàn ông đứng ngay trước mặt nàng, hắn cao đến mức Từ Nghệ Chân phải ngửa đầu hết tần suất mới có thể nhìn được hắn một cách rõ ràng.
" Cô là người đăng tin tức đó? Nói đi, tại sao cô làm vậy? "
Tin tức...hắn đang nói đến tin tức của hai tên tra nam tiện nữ đó sao.
Từ Nghệ Chân nhếch mép nhìn hắn, tại sao người đàn ông này lại quan tâm đến tin tức đó, lẽ nào hắn có quan hệ với người phụ nữ đã ngủ với Hà Kiện Chân sao...Từ Nghệ Chân cất giọng khe khẽ.
" Phải, có chuyện gì sao? "
Tên đàn ông hơi khom nhẹ người xuống, cười khẩy nhìn nàng: " Lý do? "
Từ Nghệ Chân nhìn sang hướng khác, thản nhiên đáp: " Cô ta cướp bạn trai tôi, hai người bọn họ cắm sừng tôi hơn một năm rồi "
" Anh hai xử lí cô ta đi. Đừng để cô ta đắc ý như thế "
Từ Nghệ Chân chau mày ngẩng đầu lên, chính là người đã ngủ với Hà Kiện Chân, cô ta...sao lại ở đây...không đúng, vừa rồi cô ta gọi người đàn ông này là ' anh hai '...là ' anh hai ' của cô ta sao...Hóa ra là vậy, không làm gì được nàng nên mới đi mách lẻo với anh trai mình, kết quả khiến hắn gọi người bắt nàng về đây, Từ Nghệ Chân nhìn cô ta nước mắt nước mũi dàn đều đi xuống không khỏi cười lên một tiếng.
" Cô không làm gì được tôi nên đi mách lẻo với anh trai mình sao? "
" Từ Nghệ Chân, cô dám hủy hoại danh dự, mặt mũi của tôi. Cô không ngờ đến được đâu, anh hai của tôi không phải người đàn ông bình thường, hôm nay anh ấy chắc chắn sẽ trừng phạt cô "
Từ Nghệ Chân nhướng mày mang ý thách thức nhìn cô ta: " Vậy sao? anh trai cô là ai mà dữ dội như thế? "
Lời này rời vào tai người đàn ông khiến hắn nhìn nàng cười như không cười, ánh mắt tối lại mang theo tia lửa. Hắn lướt qua cô đi về phía sofa, điềm tĩnh ngồi xuống chân này vắt lên chân kia, một tên đàn ông đi đến đưa đầu thuốc lá vào miệng hắn rồi châm lửa cho điếu thuốc đó, hắn nhìn nàng, ánh mắt càng lúc càng lạnh lẽo, kinh người.
" Cô thật sự không biết? Anh hai tôi chính là Tư Triết Hàn, Tư Triết Hàn...cô đã từng nghe qua chưa? "
Từ Triết Hàn mà cô ta nói chính là người đàn ông bí ẩn của Nam Đô này đúng không, có phải không. Lẽ nào còn có người đàn ông nào tên Tư Triết Hàn mang lai lịch tương tự sao, lẽ nào là thật...hắn chính là Tư Triết Hàn, nàng đương nhiên nghe về hắn rất nhiều chỉ là chưa từng thấy mặt, trên các trang mạng tin tức về hắn cũng rất ít ỏi, đến cả một tấm hình chụp lén cũng không được đăng tải lên, chỉ có những ai trong giới chính trị mới gặp qua mới hiểu về hắn. Từ Nghệ Chân khẽ nuốt xuống, Tư Triết Hàn mà cô nghe qua là tên đàn ông mà giới chính trị Nam Đô khiếp sợ, nàng chỉ biết vài thông tin ít ỏi rằng hắn là mang quốc tịch Hà Lan, mang trong mình dòng máu Hà Lan, ở Nam Đô hắn lại là một tay chính trị đứng đầu giới, ai ai cũng kính phục, Tư Triết Hàn năm mười ba tuổi đã đến Nam Đô, mười bảy tuổi có công ty riêng, hai mươi tuổi đã là người có tiếng nói trong giới chính trị, hai mươi lăm tuổi chính thức sở hữu một tập đoàn chính trị lớn gồm hai trăm công ty nhỏ về các lĩnh vực, không chỉ ở Nam Đô ngày cả thị trường ở châu Âu cũng có dấu chân của hắn, không rõ hắn sinh năm bao nhiêu cũng không rõ năm nay hắn đã bao nhiêu tuổi.
Thấy Từ Nghệ Chân im lặng, Tư Kỳ Kỳ cười đắc ý: " Sao sợ rồi? "
" Tại sao tôi phải sợ? Cô là người cướp bạn trai của tôi còn gì, tôi sợ cái gì? Tôi làm gì sai chứ? "
Từ Nghệ Chân trừng mắt nhìn cô ta, Tư Kỳ Kỳ tiến lại vài bước, kiêu hãnh nhếch môi
" Hà Kiện Chân chủ động tìm đến tôi, anh ta biết tôi là em gái của Tư Triết Hàn nên đã cố gắng lắm để lấy lòng tôi, anh ta muốn được thăng chức, anh ta muốn có chỗ dựa, dù sao anh ta đường đường cũng tốt nghiệp trường luật đứng thứ hai cả nước vậy mà suốt ngày chạy vặt ở văn phòng luật, anh ta không phục nên mới đến tìm tôi, nhờ tôi anh ta mới trở thành luật sư nhiều người biết đến như ngày hôm nay, anh ta nói cô không giúp được gì cho anh ta ngoài việc ngày nào cũng nấu cơm trưa, chuẩn bị quần áo, đưa anh ta đi làm rồi đón anh ta về, những việc đó hoàn toàn không giúp được cho tiền đồ của anh ta. Cô biết không, anh ta còn tính chủ nhật này sẽ về ra mắt gia đình tôi, anh ta muốn kết hôn với tôi "
Những lời này như chất độc dần dần thấm sâu vào da thịt, trái tim tâm hồn nàng, nó ăn mòn mọi thứ bên trong đó bây giờ chỉ còn lại nỗi đau đớn đến mức khóc không thành nước mắt, bao năm qua cô chăm sóc anh ta, tận tụy, cần mẩn hóa ra những việc làm đó trong mắt anh ta đều là nỗi phiền. Từ Nghệ Chân cúi rạp đầu, cơ thể nàng khẽ run lên. Tư Kỳ Kỳ đi vòng ra sau lưng nàng,
Chanh chua nói tiếp: " Anh ta là tên đàn ông ham danh vọng, tôi đương nhiên hiểu rõ anh ta cũng vì muốn lợi dụng tôi nhưng mà phải nói thật, chơi với anh ta rất vui. Tôi bào anh ta làm gì anh ta làm đó, bảo anh ta ăn gì anh ta ăn đó, anh ta không khác gì một con chó cưng, gọi là đến, đuổi là đi "
Ngay lúc này, Từ Nghệ Chân rơi lệ, nàng hít sâu một hơi rồi vô lực cất giọng: " Vậy bây giờ cô muốn tôi thế nào? Xin lỗi cô? Tôi sai ở đâu? "
Tư Kỳ Kỳ đứng phía sau, cất giọng lảnh lót: " Bà của cô đang nằm ở Miên Thẩm Viện? Đó là một trong những tài sản thuộc sở hữu của anh hai tôi đó, chỉ cần anh ấy nói một tiếng...tôi đảm bảo Miên Thẩm Viện sẽ không cứu chữa được cho bà của cô nữa đâu...cô xem...nên làm thế nào nhỉ "
Bà ngoại
Đúng là bà ngoại của cô đang được điều trị ở đó, Từ Nghệ Chân đương nhiên biết bệnh viện đó thuộc sở hữu của Tư gia_Tư Triết Hàn, Tư Triết Hàn là trời là đất của Nam Đô...không ngờ cô lại dính dáng đến Tư gia bọn họ, không thể vì cô mà khiến bà ngoại không được chữa trị tốt, Miên Thẩm Viện là bệnh viện lớn nhất, tốt nhất cả nước, mỗi ngày bà ngoại của cô nằm ở đó đều cần đến số tiền rất lớn, cô làm một lúc hai công việc cũng vì điều này, bố mẹ cô không còn nữa...bây giờ người thân duy nhất chính là bà ngoại. Từ Nghệ Chân chầm chậm xoay người về phía Tư Kỳ Kỳ rồi khó khăn đứng lên, hai mắt đỏ hoe thất thần nhìn cô ta
" Tư tiểu thư, tôi xin lỗi. Tôi thật sự sai rồi, chuyện tôi làm, tôi sẽ chịu trách nhiệm,....mong cô đừng để liên lụy đến bà ngoại tôi "
Tư Kỳ Kỳ hấc mặt lên, thở hắc một tiếng: " Tôi chưa thấy được thành ý của cô "
Cô gái khẽ mím chặt môi cúi rạp đầu từ từ quý hai gối xuống ngay trước mặt Tư Kỳ Kỳ, lệ rơi nóng hổi xuống gương mặt mình, Tư Nghệ Chân nuốt xuống cố gắng thốt ra từng chữ.
" Tư tiểu thư, tôi sai rồi...xin cô, bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, tôi sẽ chia tay với Hà Kiện Chân,,...xin cô, đừng làm liên lụy đến bà ngoại "
Cô ta cười phá lên một cách sung sướng, rồi quay đầu nhìn Tư Triết Hàn, là em gái của Tư Triết Hàn...cô ta không sợ trời không sợ đất muốn làm gì thì làm, bất cứ ai chỉ cần cô ta muốn cũng phải quỳ gối dưới chân cô ta, ai bảo Tư Triết Hàn cưng chiều đứa em gái này quá làm gì. Bên ngoài ai mà không biết, Tư Triết Hàn xem Tư Kỳ Kỳ như một ngoại lệ không bao giờ có ai có cơ hội làm lung lay tình thương của hắn dành cho em gái mình.
" Từ Nghệ Chân dáng vẻ này của cô thật sự quá đẹp rồi, cô yên tâm...tôi cũng dần chán Hà Kiện Chân rồi, chi bằng cô kiên nhẫn thêm chút, đợi tôi đá anh ta rồi anh ta sẽ lại quay về với cô thôi. Mà tôi nói cô nghe, Hà Kiện Chân đó bây giờ cũng kiêu ngạo lắm, anh ta ỷ lại vào gia thế của tôi nên mới như vậy, anh ta có vẻ cũng sớm nói chia tay cô rồi đó. Thành ý này của cô, tôi thương hại nhận đỡ vậy, cô yên tâm bà ngoại của cô sẽ không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện này đâu. Tư Kỳ Kỳ tôi vốn là người rất rộng lượng "
...
Đêm đó, là đêm tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm nay, vì là tuyết đầu mùa nên lượng tuyết rơi mỏng và nhẹ không dày đặc như giữa mùa đông, nhiệt độ vừa chạm ngưỡng đóng băng nên tuyết có thể tan nhanh, tuyết đầu mùa còn mang ý nghĩa là đánh dấu khởi đầu mới, tinh khôi trắng trẻo và lãng mạn nhưng trong những bài văn học nó lại được ví như mở đầu cho một câu chuyện buồn man mác, giống hệt những gì đã diễn ra với Từ Nghệ Chân ngày hôm nay, liệu tuyết đầu mùa rơi vào lúc này là một sự trùng hợp không...hay là vì muốn mang theo giai điệu cho sự đau khổ của cô lúc này.
Từ Nghệ Chân ngồi trước cổng biệt thực lơn, cúi rạp đầu hai tay ôm lấy cơ thể mà khóc, tiếng khóc của cô thấp thỏm trong đêm tĩnh mích, vì là biệt thự riêng biệt xung quanh chỉ có biển và cây cối nên không có người qua lại, chỉ có hai vệ sĩ của biệt thự đang ngồi ở trong căn phòng không nhỏ không lớn bằng tường kính nhưng ấm áp. Bọn họ lâu lâu lại nhìn ra cô gái rồi xì xào xì xầm với nhau về cô.
Từ Nghệ Chân không để tâm đến trên đầu mình đã bao phủ dày bởi màu trắng của tuyết, cơ thể cô run lên khóc đến mức hai mắt mờ đi, nước mắt đã ướt đẫm hai đầu gối của cái váy dài.
Trong căn biệt thự, người đàn ông đứng trên lan can tầng ba hai tay đút vào túi quần tây hạ mắt nhìn xuống, ánh mắt hắn đanh lạnh không có chút cảm xúc nào giống hệt như kẻ sinh ra đã không có trái tim, hắn nhìn thấy rất lâu sau đó cô gái nghiêng ngả đứng dậy, hai bàn tay lau sạch nước mắt trên gương mặt mình rồi ngẩng cao đầu nhìn màn tuyết trắng đang rơi xuống, cô đưa lòng bàn tay ra hứng được vào bông tuyết mỏng manh, trắng trẻo ánh mắt mang theo nỗi đau cùng sự uất ức lớn đến tột cùng, cô vốn dĩ là người thích tuyết nhưng hôm nay ngắm tuyết lại không thể khiến cô thấy vui vẻ được. Hai phút sau đó cô gái rời đi, người đàn ông cũng quay người dùng điều khiển bấm rèm trong phòng hạ xuống.
Updated 49 Episodes
Comments