Chương 3: Nhân Viên Của Cửa Hàng Thời Trang Nam
Lại một ngày nữa sắp kết thúc, lúc này đã là chín giờ kém mười lăm, Từ Nghệ Chân đang làm công việc thứ hai tại cửa hàng thời trang nam ở trung tâm thương mại này, công việc ở đây cô chỉ làm năm ngày trên tuần, mỗi tuần cô có thể được xin nghỉ phép hai ngày tùy ý. Cô duy trì hai công việc đã từ lâu chỉ là tuần trước cô vẫn còn làm việc ở quán ăn sau khi tan làm ở nhà trưng bày... chỉ vừa tuần này cô mới đổi sang công việc nhân viên bán hàng ở đây.
Vì cô là nhân viên mới nên từng hành động, cử chỉ, lời nói đều được quản lý giám sát nghiêm ngặt bởi vì nơi bọn họ đang làm là một cửa hàng của một thương hiệu nổi tiếng quốc tế vậy nên không được phép xảy ra sơ suất. Từ Nghệ Chân cũng không dám lơ đảng, bọn họ dạy cô những gì cô đều ghi nhớ không sót điểm nào.
" Là Tư tổng, Tư tổng kìa "
" Hả, ở đâu...ở đâu "
" Tư tổng đến kìa, nè nhanh lên "
Quản lý của cửa hàng nhanh chóng gọi bọn tập trung lại thành hàng, hiếm khi Tư Triết Hàn đích thân đến đây, nhưng mỗi tháng hắn cũng sẽ đến bảy hoặc tám lần để mua giày còn bình thường đa số đều do trợ lý thân cận của hắn đến rồi gọi video với hắn sau đó sẽ thay hắn mua mẫu giày mà hắn muốn. Mỗi khi hắn đến bọn họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng đồ ăn, thức uống đây cũng là nghi thức mà các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới chào đón và phục vụ khách Vip của mình.
Từ Nghệ Chân đơ người ra nhìn người đàn ông đang tiến về cửa hàng này, đúng là oan gia ngõ hẹp tại sao cô lại gặp hắn nữa rồi., Từ Nghệ Chân đứng ở cuối cùng của hàng đó, Tư Triết Hàn từ bên ngoài đã nhân ra cô rồi, chính hắn cũng không ngờ sẽ gặp phải cô ở đây. Gương mặt hắn lạnh lùng đút tay trong túi quần hiên ngang, cao ngạo đi vào bên trong, quản lý cửa hàng lẽo đẽo đến
" Tư tổng, chỗ chúng tôi có vài mẫu mới về, tôi sẽ lấy cho ngài xem "
Rồi cô ta liếc mắt cho bọn họ, bọn họ chạy đôn chạy đáo vào bên trong Từ Nghệ Chân cũng có ý định đi theo đám người đó thì bị quản lý gọi lại
" Ở lại đây, đợi giày mang ra thì thử cho Tư tổng "
Sao lại là cô, đúng là xui xẻo
Từ Nghệ Chân lùi không được, tiến không xong. Dợid những nhân viên khác mang những mẫu giày mới ra đặt trên bàn, cô mới quỳ xuống một gối bắt đầu cởi bỏ đôi giày trên chân hắn ra đặt sang một bên, mỗi hành động đều vô cùng chuẩn mực, dịu dàng. Tư Triết Hàn ở trên hạ mắt nhìn xuống, hắn ngồi ngã người ra ghế tựa như một ông hoàng, phía sau là hai vệ sĩ của hắn, bên trái là năm nhân viên nữ, bên phải là quản lý của cửa hàng, trên bàn có bánh trái và nước đều là những loại đắt tiền, đến cả nước lọc cũng là loại nước lọc đắt nhất đóng trong chai thủy tinh. Từ Nghệ Chân khẽ nhìn hắn, giọng cô khe khẽ
" Tư tiên sinh, anh muốn thử mẫu nào trước? "
" Tùy cô ": hắn đáp lại đầy biếng nhát
Từ Nghệ Chân chọn gần tay với cô nhất, trước khi thử giày vào chân hắn cô còn phải kiểm tra qua chiếc giày trước sau đó mới từ từ đưa vào chân hắn, đôi giày đã được mang vào chân, Tư Triết Hàn nâng chân lên nhìn một chút rồi lắc đầu.
Hắn không thích mẫu này
Từ Nghệ Chân loại lấy mẫu khác, cô cúi gầm người mang chiếc giày đầu tiên vào chân hắn,đến chiếc giày thứ hai thì một sự cố đã xảy ra khiến hắn nhăn mày, quản lý đứng đó cũng bước lên một bước đầy kinh sợ.
" Cô làm gì thế? Nhẹ tay thôi "
" Xin lỗi Tư tiên sinh "
Từ Nghệ Chân cẩn thận hơn rất nhiều mang chiếc thứ hai vào chân hắn, có vẻ hắn thích mẫu này nên đã nhìn cô gật đầu, quản lý lập tức ra hiệu cho một nhân viên trong số năm nhân viên bên kia cầm đôi giày này trong tay trước. Đến mẫu giày thứ ba, còn chưa đợi cô thử vào chân hắn đã gật đầu, đến mẫu thứ tư cũng thế. Kết quả hắn quyết định mua ba đôi giày đó.
Từ Nghệ Chân đợi hắn đứng lên rồi mới dám đứng lên, mới quỳ một chút hai đầu gối của cô đã ê ẩm, cô mắc hội chứng đau mặt trước gối vì thế không thể quỳ càng không thể quỳ lâu, chỉ cần quỳ vài phút là đầu gối đau lên thấy rõ những vì tính chất công việc trước đây cô cũng đã thường xuyên quỳ, quỳ rất nhiều nên bệnh tình ngày một nghiêm trọng, hiện tại chỉ cần quỳ gối hai ba phút là đã ê ẩm.
" Tư tiên sinh, ngài có muốn xem quần áo không. Chúng tôi cũng vừa về bộ sưu tập mới của quý này "
Tư Triết Hàn nhìn vào bên trong, rồi gật đầu.
Lần này quản lý chọn một nhân viên khác phục vụ cho hắn nhưng kết quả
" Cứ để cô ấy đi ": Hắn chỉ tay về phía Từ Nghệ Chân
Khiến cô không khỏi ngạc nhiên, thầm than vãn trong đầu...tại sao là cô.
Từ Nghệ Chân lẽo đẽo theo ngay sau lưng Tư Triết Hàn, chỉ cần hắn chỉ ngón tay vào bộ nào cô sẽ nhanh nhẹn đặt bộ đó lên cánh tay mình, hết bộ này lại đến bộ khác hai cánh tay cô đều đã nặng trĩu, đến lúc này người đàn ông mới quay người nhìn dáng vẻ này của cô mà khẽ cười sau đó cất giọng đanh lạnh
" Đủ rồi, thanh toán "
Từ Nghệ Chân đặt hết số quần áo đó lên quầy thu ngân rồi khom người thở dốc, hai cánh tay cô tê cứng vốn dĩ đã gầy rồi ban nãy nếu hắn còn lấy thêm vài bộ có thể hai cánh tay này của cô sẽ rời khỏi cơ thể.
Tư Triết Hàn híp mắt nhìn cô gái đang đứng trong gốc, nhìn gương mặt mệt mỏi thẫn thờ của cô bằng ánh mắt lạnh hơn băng, phải đợi gần hai mươi phút sau mọi giao dịch mới hoàn thành,
Hai vệ sĩ chia nhau xách đồ, Tư Triết Hàn trước khi rời đi còn giành cho Từ Nghệ Chân một ánh mắt tối như mực khiến cô cúi rạp đầu không muốn nhìn thêm.
" Cô may mắn thật đó, mới làm vài ngày đã có cơ hội gặp được Tư tổng rồi, Tư tổng rất hiếm khi đích thân đến đây, ngài ấy càng không thích nhân viên mới, tay mơ phục vụ cho mình nhưng hôm nay ngài ấy lại nhìn trúng cô "
Quản lý buôn lời cảm thán, không biết là đang khen hay đang dè bỉu, mỉa mai cô nữa.
Từ Nghệ Chân không quan tâm, đây là công việc của cô và cô cần kiếm tiền, cô chỉ cần tập trung vào công việc và kiếm được tiền là đủ rồi.
Cửa hàng đóng cửa vào lúc chín rưỡi tối mỗi ngày nhưng hôm nay vì phải đón một vị khách đặc biệt mà đã đóng cửa muộn hơn. Từ Nghệ Chân lái con xe điện từ hầm đỗ xe của trung tâm thương mại ra, tuyết lúc này đã rơi dày đặc nếu vào giữa mùa chắc chắn còn rơi nhiều hơn bây giờ, Từ Nghệ Chân thong thả lái con xe điện của mình trên con đường lớn, vì là đường lớn nên vẫn có rất nhiều xe cộ qua lại, dòng người vẫn đông đúc vào thời gian này, nhưng để về đến nhà của cô thì phải đi vào một con đường nhỏ khác, con đường này sẽ rất vắng sau mười giờ tối, đèn đường cũng dần tắt lịm hết. Đoạn đường này trước đây có rất nhiều nguy hiểm nhưng từ khi cảnh sát thành phố bắt đầu túc trực ở đây thì nơi này đã trở nên yên bình đi hẳn.
Về đến căn nhà thuê nhỏ nhắn của mình, Từ Nghệ Chân vì sợ đánh thức mọi người nên đã rất cẩn thận trong việc mở cái cửa sắt này, cánh cửa này vốn dã rỉ sét nên nó phát ra âm thanh rất lớn rất khó nghe, mở cửa ra xong sẽ thấy một cái cầu thang, căn nhà nhỏ của cô nằm trên tầng ba, mỗi tầng sẽ có bốn căn như thế cho các sinh viên đại học hoặc những cặp vợ chồng khó khăn về kinh tế thuê, giá thuê ở đây khá ổn không cao cũng không phải rẻ.
Sau khi đóng cửa nhà, Từ Nghệ Chân ngã người ra sofa, hai mắt nhắm nghiền, hôm nay thật sự rất mệt.
...
ting...ting...ting
Tiếng chuông điện thoại ắt đi tiếng hét của cô hàng xóm bên cạnh khi gọi con trai bà ấy dậy đi học, Từ Nghệ Chân đang đánh răng thì vội vã chạy ra nghe máy.
" Nghệ Chân, hôm nay cô đến sớm một chút, ăn mặc lịch sự cùng tôi đến Hội thoại học thuật với tôi "
" Được, tôi sẽ cố gắng đến sớm nhất có thể "
Từ Nghệ Chân nhanh tay đánh răng, rửa mặt bằng sửa rửa mặt đơn giản cô không dùng những mỹ phẩm dưỡng da khác vì sợ sẽ đến muộn, theo như lời của chủ phòng trưng bày cô chọn một bộ quần áo thanh lịch, lịch sự, nhã nhặn là một cái đàm dài liền thân dáng ôm nhẹ, tôn lên đường cong cơ thể, chiều dài gần chạm mắt cá chân, tạp cảm giác cao và thanh thoát, tông màu kem rất nhã nhặn và tinh tế. Thiết kế dạng áo sơ mi cổ bẻ, có hàng nút phía trước, tay dài, cổ tay có khuy cài gọn gàng, chất liệu nhìn giống lụa satin có độ bóng nhẹ, có độ rủ mềm và bắt sáng tốt tạo cảm giác sang trọng. Phần eo chính là điểm nhấn nổi bật, chi tiết quấn eo mềm mại. Có dây vải cùng chất liệu buộc lệch, phần Draping giúp che khuyết điểm bụng và làm vòng eo trông nhỏ hơn. Phần vãy rủ xuống, ôm nhẹ ở hông rồi thả mềm, tà váy có độ rủ tự nhiên,
Không xòe rộng nhưng vẫn tạo độ chuyển động uyển chuyển khi bước đi. Phụ kiện đi kèm là hoa tai tròn kim loại đơn giản...
Đây là thời gian cao điểm nên tình trạng quá tải trên đường cũng rất bình thường, cô đã cố gắng lái nhanh nhất có thể cũng phải mất gần mười lăm phút mới đến được nơi làm việc của mình, vừa đi vào chủ phong đã vội đi đến.
" Nghệ Chân, nhanh lên, xem đợi chúng ta bên ngoài rồi "
" Không cần mang theo tài liệu gì sao? "
" Cô sẽ thuyết trình lại về bức tranh lụa đó, cô có nhớ được không? Nếu không thì nhanh lên, đi lấy tài liệu đi "
Từ Nghệ Chân dứt khoát lắc đầu: " Không cần, tôi nhớ "
" Vậy thì tốt, đi thôi "
Ngồi trên xe, Từ Nghệ Chân tập trung sắp xếp lại dữ liệu trong đầu mình, cô nhớ rõ về bài thuyết trình đó chỉ cần sắp xếp lại một chút thông tin cũng như điều chỉnh lại một cách hoàn chỉnh là lát nữa có thể tự tin thuyết trình.
Vài phút sau mới lên tiếng: " Chủ phòng, Hội thoại học thuật đó diễn ra ở đâu? "
" Ở phòng họp của tập đoàn Cửu An "
Từ Nghệ Chân khẽ nhướng mày ngạc nhiên, tập đoàn Cửu An,....người đứng đầu của tập đoàn đó không phải chính là Tư Triết Hàn sao. Lại gặp anh ta? Sao gần đây cô đen đủi thế này.
" Cô sao thế? "
" Không có gì "
" Lát nữa cô nhớ phải làm cho tốt, lần này Tư tổng sẽ đích thân tham gia, đừng để ngài ấy thất vọng về chúng ta "
Từ Nghệ Chân im lặng gật đầu.
....
Updated 49 Episodes
Comments