Chương 5: Đám Tang Một Người Tham Dự

Chương 5: Đám Tang Một Người Tham Dự

Ngay ngày hôm sau, đám tang của bà Từ nghệ Chân được diễn ra một cách đơn sơ, thiếu thốn cũng chỉ vì toàn bộ tiền cô vay được đều bị Hà Kiện Chân cướp đi rồi. Vậy nên nói là đám tang cho sang thật ra thì chỉ có một hủ tro cốt dược đặt dưới đất, phía trước là một nén nhan đang cháy, Từ Nghệ Chân mặc một bộ đồ màu trắng ngồi thẫn thờ trước hũ tro cốt của bà ngoại mình, gương mặt cô trắng bệch mất hết sức sống thường ngày.

Phía sau có tiếng một chân, bóng người dưới đất cũng dần hiện rõ hơn, Từ Nghệ Chân chầm chậm quay đầu, là Tư Triết Hàn...hắn mặc một bộ đồ màu đen từ trên xuống dưới trên tay còn có một đóa hoa trắng tiến lại.

" Chia buồn cùng cô "

Từ Nghệ Chân đứng lên nhìn hắn, đôi mắt cô đỏ rực cũng sưng lên vì khóc quá nhiều, cô nhận lấy hoa từ tay hắn đặt sang bên cạnh hũ tro cốt, rồi khó khắn nói ra ba chữ/

" Cảm ơn anh "

Không ngờ cũng có người đến tiễn bà ngoại cô lần cuối, cô không thể cho bà ngoại một đám tang đàng hoàng dù có làm cũng sẽ không có ai đến, kết quả Tư Triết Hàn lại là người đầu tiên cũng là duy nhất đến chia buồn cùng cô.

Hắn cũng có chút tốt hơn em gái đó của hắn.

" Có muốn đưa bà của cô đi đâu không? Dùng xe của tôi đi "

" Không cần, tôi sẽ gửi tro cốt của bà vào chùa ": Từ Nghệ Chân nói xong thì cúi người nhẹ nhàng nhấc hũ tro cốt đặt vào lòng bàn tay mình, sau đó không quên cầm theo bó hoa mà hắn vừa mang đến.

Cô bước đi chậm rãi, hai chân giống như không có chút sức lực nào, hắn đi ngay phía sau cô nhìn dáng vóc nhỏ nhắn của cô, hắn cao to gấp đôi cô.

Cô nhìn qua nhìn lại, rồi quay người: " Có thể cho tôi quá giang đến chùa Tam Kinh không? "

Người đàn ông khẽ nhướng mày: " Lên xe "

...

Chùa Tam Kinh

" Thí chủ yên tâm, ở đây chúng tôi sẽ đọc kinh cầu siêu mỗi ngày, bà của thí chủ chắc chắn sẽ được vãn sinh cực lạc "

Từ Nghệ Chân cúi thấp đầu: " Cảm ơn sư thầy "

Sau đó cô đứng trước hũ tro cốt của bà ngoại mình rất lâu, rất lâu lâu đến mức chân mất cảm giác không biết đau nhức, tê mỏi nữa. Gần ba mười phút sau đó cô ngồi ở ghế đá trong khuôn viên chùa, Tư Triết Hàn không ngờ vẫn chưa rời đi, hắn vẫn luôn đứng bên xe của mình thấy cô đi ra ngồi ở đó thì hắn đi dến.

Từ Nghệ Chân nhìn hắn: " Sao anh còn chưa đi? Lát nữa tôi sẽ đặt xe về phòng trưng bày nghệ thuật, tôi muốn ở cùng bà ngoại thêm một lát, anh đừng đợi tôi mà làm dỡ thời gian của anh "

Tư Triết Hàn khẽ cong môi: " Cô khiến tôi nhớ về bản thân mình trước đây, lúc trước khi mẹ tôi mất...tôi cũng như thế, một mình ở bên hũ tro cốt của bà ấy, không ai đến an ủi, chia sẻ cùng tôi "

Từ Nghệ Chân có chút ngạc nhiên: " Nhưng anh còn có em gái mà, Tư Kỳ Kỳ đó "

" Con bé không phải em gái ruột của tôi, con bé là con gái nuôi được mẹ tôi cưu mang bên ngoài, trước khi bà ấy mất, bà ấy đã dặn dò tôi đưa con bé về nhà chăm sóc, xem nó như em gái ruột của mình "

Thật sự không ngờ, Tư Kỳ Kỳ lại không phải em gái ruột của hắn...nhưng hắn lại rất cưng chiều cô ta, mặc cô ta làm điều sai trái. Từ Nghệ Chân cúi đầu không nói gì.

" Tôi cưng chiều nó như thế, mặc nó vô pháp vô thiên cũng là vì muốn tuhwjc hiện di nguyện cuối cùng của mẹ tôi. Nếu không, tôi làm sao có thể chấp nhận được người như thế mang họ Tư, năm đó bà ấy ra ngoài xảy ra chút vấn đề là nó cứu giúp bà ấy, nó mồ côi nên được bà ấy cưu mang, bà ấy không dám đưa nó về nhà vì sợ bố tôi không cho phép "

" Tôi nghĩ bố anh sẽ cho phép, Tư Kỳ Kỳ lúc đó chắc chắn phải đặt biệt lắm mới khiến mẹ anh yêu thương đến thế, sau này còn được anh sủng như báu vật, nếu năm đó bố anh nhìn thấy chắc chắn cũng sẽ yêu thương cô ta "

Tư Triết Hàn cười nhạt: " Bố tôi không chấp nhận thứ không mang dòng máu của mình, cũng may đến lúc chết đi ông ta cũng không biết mẹ tôi vẫn luôn chu cấp, nuôi dưỡng một đứa con gái khác bên ngoài "

" Mẹ anh thật tốt, xem một cô bé mồ côi như con gái ruột chẳng như mẹ tôi....bà ấy lại xem con ruột như con gẻ, bà ấy sinh ra tôi nuôi tôi đến năm mười tuổi thì vứt tôi cho bà ngoại nuôi, sau đó bà ấy cùng tên đàn ông khác có con bên ngoài, cũng là một cô con gái nhưng cô bé đó đáng yêu lắm, trắng trẻo, mập mạp hơn tôi, bà ngoại tôi đã cho tôi xem hình ảnh lúc nhỏ của tôi và cô bé đó, sau đó tôi mới hiểu tại sao mẹ tôi yêu thương cô bé đó còn vứt bỏ tôi. Nhưng tôi không hận bà ấy, tôi không muốn vì hận mà sinh thù, dù sao bà ấy cũng là người sinh ra tôi mà...Vậy nên trong lòng tôi bao nhiêu năm qua, tôi vẫn rất yêu mẹ mình, còn bố tôi thì rất tốt...ông ấy ;là người bố tốt nhất trên đời, ông ấy yêu thương tôi...sau khi ly hôn với mẹ, ông ấy không muốn bước thêm bước nữa, ông ấy nói đời này ông ấy chỉ có tôi là con gái của ông ấy thôi, ông ấy không muốn chia sẻ tình yêu thương đó cho đứa bé khác. Nhưng rồi ông trời lại nỡ mang ông ấy đi theo người quá sớm, tôi chỉ còn lại bà ngoại...mẹ tôi lâu lâu mới quay lại tìm chúng tôi nhưng mỗi lần quay lại bà ấy chỉ nói chuyện với bà ngoại, không đoái hoài không hỏi thăm tôi câu nào. Ngày tôi nhận được tin bà ấy qua đời vì tai nạn giao thông cũng là ngày tôi nhận được tin trúng tuyển vào trường cấp ba mà tôi luôn mơ ước được đậu vào "

Tư Triết Hàn nhìn cô, đến khi cô kết thúc câu chuyện của mình hắn mới rời mắt đi hướng khác.

Từ nghệ Chân thở dài, đúng lúc điện thoại cô reo lên, bên kia đầu dây là một giọng nói hung dữ.

[ Xin chào cô Từ, sáng nay có một người đàn ông đến tìm tôi nói là muốn chuộc lại căn nhà mà cô đã cầm ở chỗ tôi, anh ta nói cô sẽ chuyển nhượng căn nhà đó cho anh ta không biết có thật không, tôi muốn xác minh lại trước khi đồng ý cho anh ta chuộc nhà ]

từ Nghệ Chân cười khẽ: " Đưa cho anh ta đi, tôi cũng không có tiền chuộc lại căn nhà đó đâu. Tôi sẽ chuyển nhượng cho anh ta, dù sao tôi cũng đang còn nợ anh ta một chút, dù tôi có thể chuộc về tôi cũng sẽ bán nó để trả nợ cho anh ta mà "

[ Được rồi, tôi sẽ liên hệ lại cho anh ta đến ]

Người đàn ông ngồi bên cạnh chau mày nhìn cô, gương mặt cô mệt mỏi, ánh mắt chỉ còn lại sự tiếc nuối, hắn hơi lạnh giọng hỏi

" Cô nợ ai? "

" Hà Kiện Chân "

" Bao nhiêu? "

" Ba cây vàng "

Vậy ra hôm qua Hà Kiện Chân đến nhà cô cướp lấy số tiền đó là vì chuyện này.

" Còn nợ ai nữa không? ": Người đàn ông nghiêm túc hỏi

Từ Nghệ Chân chống hai tay sang hai bên quay đầu nhìn hắn

" Ngân hàng và xã hội đen "

" Xã hội đen? "

Cô gái gật đầu, như thể cô đã quá quen với điều này, ánh mắt cô khi nói về nó giống như cô không còn hy vọng cũng không hoàn toàn mất hy vọng bản thân sẽ trả được số tiền lớn đó.

" Bao nhiêu? "

Từ Nghệ Chân nghĩ một lúc: " Cũng nhiều lắm... khoảng năm trăm triệu "

Tư Triết Hàn còn chưa phản ứng đã thấy cô đứng lên, Từ Nghệ Chân lấy lại tinh thần.

" Tôi phải quay lại làm việc rồi, cảm ơn Tư tổng hôm nay đã ở bên an ủi tôi. Không làm phiền anh nữa "

...

Rất nhanh trời đã tối, Từ Nghệ Chân mệt mỏi rời khỏi nhà trưng bày nghệ thuật, tuyết lại rơi rồi ngày hôm nay tần suất nhiều hơn hôm qua, tuyết cũng dày hơn rồi, mấy ngày hôm nay cô luôn mặc một cái áo to bên ngoài, khi vào giữa mùa đông chắc chắn nhiệt độ có thể xuống đến âm năm độ, rất lạnh, rất dễ bị sốc nhiệt.

Từ Nghệ Chân vẫn đi con đường nhỏ đó, đây là con đường duy nhất về được nhà cô, lần này giống lần trước cô lại bị ngã vì đường quá trơn, Từ Nghệ Chân cực nhọc đỡ chiếc xe điện của mình lên, lần này khác với lần trước cô không bị thứ ánh sáng kia làm cho giật mình nữa mà thay vào đó là người đàn ông đó lại đang tiến về phía cô bằng chân của hắn.

" Tối nào cô không ngã thì cô ngủ không ngon sao? ": Vẫn là tông giọng rợn người đó

Từ Nghệ Chân nhìn hắn, dạo này tần suất cô gặp hắn càng lúc càng nhiều rồi thì phải.

" Chỉ là mấy ngày gần đây tuyết rơi nên con đường này sẽ hơi trơn trượt, nếu trời mưa cũng sẽ như thế "

Tư Triết Hàn híp mắt nhìn cô, khóe miệng bất giác hơi cong lên.

" Ngày nào cũng về muộn thế sao? "

Từ Nghệ Chân khẽ gật đầu

Rồi cô ngước mắt nhìn hắn, hắn tính sẽ đứng ở đó đến khi nào, hắn đến đây bằng gì, lẽ nào là đi bộ đến nhưng mà hắn sao lại đến đây, đến tìm cô? Không thể, hắn và cô vốn dĩ nên xem nhau như kẻ thù mới đúng, mặc dù sáng nay hắn đã đến an ủi cô cùng cô tâm sự vài chuyện nhưng không có nghĩa như vậy là có thể trở thành thân thiết.

" Tư tiên sinh, anh có công việc ở gần đây sao? "

" Ừm, uống rượu ở quán bar đằng kia "

Thì ra là thế, vậy là lần trước đó hắn cũng là đến quán bar đó uống rượu rồi vô tình gặp cô, ở gần đây đúng là có một quán bar rất nổi tiếng. Dường như các đại gia, các ông chủ lớn của Nam Đô đều thích nơi đó.

" Vậy tôi về trước đây, cũng quá muộn rồi "

Tư Triết Hàn chỉ gật đầu một cái rồi cả hai đi lướt qua nhau về hướng ngược lại.

...

" Anh hai, muộn rồi sao anh đến đây? "

" Giấy tờ căn nhà đó đâu? ": Tư Triết Hàn đi thẳng vào vấn đề

Tư Kỳ Kỳ đang ngồi thư thả uống sữa ở phòng khách nghe thấy tiếng xe bên ngoài liền biết có người đến lúc nhìn thấy chính Tư Triết Hàn đi vào thì cô ta vui mừng hớn hở chạy ra đón, còn chưa kịp niềm nở đã bị hắn chất vấn.

" Nhà nào? "

" Căn nhà của Từ Nghệ Chân "

Tư Kỳ Kỳ tròn mắt nhìn hắn, đột nhiên hắn hỏi về cô ta điều này, hắn biết được chuyện này từ lúc nào, rõ ràng cô và Hà Kiện Chân không nói gì với hắn...lẽ nào là Từ Nghệ Chân đến tìm hắn mách lẻo gì rồi.

" Anh hai, sao anh biết chuyện này? Thật ra Từ Nghệ Chân cô ta có nợ Hà Kiện Chân một số tiền lớn, cô ta nói sau khi chuộc căn nhà đó về sẽ bán lấy tiền đó trả cho Hà Kiện Chân. Những mà Hà Kiện Chân nói thay vì lằng nhằng như vậy thì để anh ta đích thân đi chuộ rồi lấy giờ tờ nhà luôn, còn số tiền chuộc xem như anh ta bố thí cho Từ Nghệ Chân, ngày mai bọn họ sẽ đi làm giấy chuyển nhượng "

Tư Triết Hàn đanh lạnh nhìn cô ta, chân này vắt trên chân kia, lạnh giọng nói

" Đưa giấy tờ đây, muốn bao nhiêu tiền, anh sẽ đưa cho Hà Kiện Chân sau "

Lúc này Hà Kiện Chân từ trên tầng đi xuống, anh ta và Tư Kỳ Kỳ đã sống chung từ một năm trước rồi. Nghe thấy Tư Triết Hàn nói như vậy, anh ta hai mắt sáng lên....Tư Triết Hàn nhiều tiền như thế dù anh ta có nói quá số tiền lên chút chắc cũng không vấn đề gì.

" Tư tổng, anh muốn căn nhà đó sao? Vậy thì tôi đưa giấy tờ cho anh, thế nào thì chúng ta cũng sẽ là người một nhà thôi, của tôi cũng là của anh mà "

Hà Kiện Chân quay người đi lên phòng, nhanh nhẹn lấy giấy tờ căn nhà xuống đặt ngay trước mặt Tư Triết Hàn, anh ta mong chờ thời khắc này, chính là thời khắc Tư Triết Hàn hỏi anh ta

" Muốn bao nhiêu? "

Hà kiện Chân nhìn về phía Tư Kỳ Kỳ, chỉ thấy cô ta hấc mặt về phía Tư Triết Hàn, như thể muốn nói cứ tự nhiên đi. Hà Kiện Chân cũng không ra vẻ nữa

" Tùy vào Tư tổng vậy, dù sao cũng vì Tư tổng là anh hai của Kỳ Kỳ nên dù có trao cho Tư tổng giấy tờ đất này cũng không sao "

Tư Triết Hàn chán ghét nhìn anh ta rồi, rút điện thoại trong túi áo mình ra, nhướng mày lên khiến Hà Kiện Chân hiểu ý, anh ta cũng vội vã lấy điện thoại ra mở mã ngân hàng của mình đưa về phía Tư Triết Hàn, rất nhanh sau đó điện thoại nhận được thông báo tài khoản đã nhận được 70 tỷ, Hà kiện Chân trừng to hai mắt vì kinh ngạc, lần đầu tiên trong cuộc đời anh ta có nhiều tiền như vậy, 70 tỷ, là 70 tỷ đó...có thể mua được ba căn nhà chứ đừng nói là một.

" Cảm ơn Tư tổng "

Tư Triết Hàn không màng đến họ nữa, đứng phốc dậy rời đi.

...

Từ Nghệ Chân sau khi tắm xong thì mang rác xuống thùng rác dưới lầu, đang đi xuống cầu thang cô gặp phải một người đàn ông say xỉn, cô biết anh ta, anh ta chính là chồng của chị Hảo Hảo trên tầng năm, tên là Mã Anh Vũ. Anh ta thường xuyên say xỉn như thế về đến nhà là lại cãi nhau với chị Hảo Hảo, bọn họ còn có một bé con chỉ vừa năm tháng tuổi, lúc trước cô vừa dọn đến đây sống, anh ta rõ ràng là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương vợ con khiến ai cũng ganh tị nhưng thời gian trôi qua anh ta càng ngày càng trở nên sa đọa với rượu chè bên ngoài, từ đó cuộc sống của chị Hảo Hảo cũng khốn đốn hơn.

" Nghệ Chân, chào buổi tối nha...ợ....khuya rồi ợ...còn đi một mình như vậy...ợ...nguy hiểm lắm...em muốn đi đâu thế? ợ...anh đi cùng em cho "

Mã Anh Vũ sáp lại gần, gương mặt anh ta đỏ ửng vì uống quá nhiều rượu, Từ nghệ Chân lùi về sau

" Không cần đâu, anh Mã anh say rồi anh lên nhà nghỉ ngơi sớm đi "

" Nghệ Chân, muộn rồi ở dưới không an toàn đâu...để tôi đi với cô...đi thôi "

Mã Anh Vũ kéo lấy cánh tay Từ Nghệ Chân, cô cố gắng đẩy anh ta ra thì anh ta lại lao đến, hai người giằng co một hồi lâu, Từ Nghệ Chân dùng hết sức lực đẩy mạnh anh ta ra sau rồi chạy thật nhanh xuống lầu, lúc này vợ của Mã Anh Vũ đi xuống nhìn thấy anh ta như thế thì lo lắng đỡ lấy chồng mình.

" Anh lại say xỉn nữa đấy à? Anh gần đây làm sao vậy hả? Anh rốt cuộc là phát điên cái gì thế? "

Mã Anh Vũ hung hăng đẩy Hảo Hảo ra, khiến cô ta ngã vào lan can hành lang, cô ta khóc nhìn người chồng từng đậm sâu với mình.

" Cô phiền phức quá, ợ...vì cô nên tôi mới trở nên như vậy đó, cô suốt ngày như một con liệt vậy chỉ biết ở nhà nằm trên giường, ợ...lướt điện thoại...cô không giúp tôi ra đường kiếm tiền đi "

Hảo Hảo vừa khóc vừa nói: " Nhưng con chúng ta còn nhỏ, trước đây khi em vừa biết tin mình mang thai, anh đã nói sau này cứ để anh ra ngoài kiếm tiền, em chỉ việc ở nhà chăm sóc con thôi mà "

Những lời trước đây anh ta nói, anh ta hứa hẹn với cô ta đều là gió thoáng mây bay.

" Cô ngây thơ quá vậy, thằng đàn ông nào lúc mới cưới, vợ mới mang thai mà không nói thế, cô phải tự biết điều đi chứ. Cô có biết mỗi tháng thằng này phải lo ợ... tiền cơm áo, tiền sữa bỉm, tiền xăng xe, tiền thuê nhà...ợ...cô có hiểu được áp lực của thằng này ợ... không. Chỉ ra ngoài uống chút rượu, cô càu nhàu suốt cả đêm không cho thằng này ngủ. Tôi chịu hết nổi rồi, ly dị đi "

Hảo Hảo òa khóc lớn lên, sự cãi vã của hai ngượi họ cũng đã đánh thức không ít hàng xóm xung quanh thức giấc, lúc này Từ Nghệ Chân quay lại nhìn thấy Hảo Hảo khóc thảm thì đau xót. Hảo Hảo khóc đến phát run.

" Anh nói những lời này mà không thấy xấu hổ à, anh hứa hẹn với tôi điều gì, anh nói những điều gì với tôi trước đây bây giờ anh giống như một tên vô lại chối bỏ tất cả, tôi sinh con cho anh, tôi từ cửa tử trở về mới có thể sinh con cho anh, bây giờ anh nói như thể tôi ăn bám anh, anh thử sinh con xem, anh có biết sinh con đau đớn cỡ nào không nếu anh là người sinh, anh có còn sức bôn ba bên ngoài kiếm tiền không? Còn chuyện anh áp lực, anh có thể tâm sự với tôi, chúng ta cùng nhau tìm cách giải quyết, anh lại chọn nhậu nhẹt rồi quay về đánh đạp, mắng nhiết tôi, anh xem lại mình đi, anh có đáng mặt đàn ông không? "

Chát

Chapter
1 Chương 1: Tư Triết Hàn
2 Chương 2: Tuyết Đầu Mùa
3 Chương 3: Nhân Viên Của Cửa Hàng Thời Trang Nam
4 Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5 Chương 5: Đám Tang Một Người Tham Dự
6 Chương 6: Hôn Nhẫn Không Có Lỗi
7 Chương 7: Hà Kiện Chân Bị Đá
8 Chương 8: Bán Mạng
9 Chương 9: Làm Công Việc Đàng Hoàng
10 Chương 10: Tôi Nợ Cô Một Mạng
11 Chương 11: Dựa Vào Đâu
12 Chương 12: Mười Giây Đèn Đỏ
13 Chương 13: Mờ Nhạt
14 Chương 14: Đêm
15 Chương 15: Chạm
16 Chương 16: Cháy
17 Chương 17: Cười
18 Chương 18: Bánh Ngọt
19 Chương 19: Nổ
20 Chương 20: Giữ
21 Chương 21: Gió
22 Chương 22: Tâm Hồ Khởi Liễu Liên Y
23 Chương 23: Tình
24 Chương 24: Ngoan
25 Chương 25: Ghen
26 Chương 26: Nhớ
27 Chương 27: Bão Tuyết
28 Chương 28: Cô Ấy
29 Chương 29: Dọa
30 Chương 30: Đẹp
31 Chương 31: Về
32 Chương 32: Diệt
33 Chương 33: Làm Càn
34 Chương 34: Kết Hôn Chớp Nhoáng
35 Chương 35: Đổi
36 Chương 36: Hôn Trộm
37 Chương 37: Nói Chuyện Đàng Hoàng
38 Chương 38: Tránh Né
39 Chương 39: Chạy
40 Chương 40: Chú Út
41 Chương 41: Nửa Tiếng
42 Chương 42: Măng Sét
43 Chương 43: Con Chuột Khổng Lồ
44 Chương 44: Nuôi
45 Chương 45: Ôm
46 Chương 46: Ông Nội_Cháu Dâu
47 Chương 47: Cờ
48 Chương 48: Bắt
49 Chương 49: Không Tiện
Chapter

Updated 49 Episodes

1
Chương 1: Tư Triết Hàn
2
Chương 2: Tuyết Đầu Mùa
3
Chương 3: Nhân Viên Của Cửa Hàng Thời Trang Nam
4
Chương 4: Oan Gia Ngõ Hẹp
5
Chương 5: Đám Tang Một Người Tham Dự
6
Chương 6: Hôn Nhẫn Không Có Lỗi
7
Chương 7: Hà Kiện Chân Bị Đá
8
Chương 8: Bán Mạng
9
Chương 9: Làm Công Việc Đàng Hoàng
10
Chương 10: Tôi Nợ Cô Một Mạng
11
Chương 11: Dựa Vào Đâu
12
Chương 12: Mười Giây Đèn Đỏ
13
Chương 13: Mờ Nhạt
14
Chương 14: Đêm
15
Chương 15: Chạm
16
Chương 16: Cháy
17
Chương 17: Cười
18
Chương 18: Bánh Ngọt
19
Chương 19: Nổ
20
Chương 20: Giữ
21
Chương 21: Gió
22
Chương 22: Tâm Hồ Khởi Liễu Liên Y
23
Chương 23: Tình
24
Chương 24: Ngoan
25
Chương 25: Ghen
26
Chương 26: Nhớ
27
Chương 27: Bão Tuyết
28
Chương 28: Cô Ấy
29
Chương 29: Dọa
30
Chương 30: Đẹp
31
Chương 31: Về
32
Chương 32: Diệt
33
Chương 33: Làm Càn
34
Chương 34: Kết Hôn Chớp Nhoáng
35
Chương 35: Đổi
36
Chương 36: Hôn Trộm
37
Chương 37: Nói Chuyện Đàng Hoàng
38
Chương 38: Tránh Né
39
Chương 39: Chạy
40
Chương 40: Chú Út
41
Chương 41: Nửa Tiếng
42
Chương 42: Măng Sét
43
Chương 43: Con Chuột Khổng Lồ
44
Chương 44: Nuôi
45
Chương 45: Ôm
46
Chương 46: Ông Nội_Cháu Dâu
47
Chương 47: Cờ
48
Chương 48: Bắt
49
Chương 49: Không Tiện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play