Chương 3

Những vết thương nặng hơn như này Lục Cảnh Thần cũng đã bị qua không ít rồi , những vết thương cỏn con như thế này anh cũng không mấy quan tâm , chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi thờ ơ nói .

" Không sao đâu "

Bùi Thành Xuyên biết lúc nãy vì cứu mình nên Lục Cảnh Thần mới bị thương , muốn giúp anh băng bó vết thương lại nhưng Lục Cảnh Thần chỉ nói một tiếng không cần , rồi bỏ đi .

Anh về phòng lấy ra một hòm thuốc , ngồi lại xuống giường rồi tự băng bó cho mình , làm nghề này bị thương hay gãy xương là chuyện rất bình thường , anh cũng đã bị rất nhiều lần rồi , chỉ cần băng bó quoa loa vài ngày là khỏi , đối với anh không có gì là nghiêm trọng cả .

Sau khi làm xong mọi thứ anh bỏ những mẫu giấy dính máu vào sọt rác , thu dọn lại một chút rồi mở tủ lấy một bộ đồ khác đi vào nhà vệ sinh .

Đây là khu vực gần biên giới vì vậy điều kiện sống cũng rất khắc khổ , mỗi người được một căn phòng chỉ ba đến bốn mét , chỗ ngủ khá chật chội , vì vậy trong phòng của anh cũng không có quá nhiều vật dụng gì , chỉ có một chiếc giường nhỏ vừa đủ một người ngủ , một chiếc tủ để quần áo và một chiếc bàn , hai cái ghế là xong .

Sau khi tắm rửa xong , trên người vẫn còn vương hơi nước nhưng Lục Cảnh Thần chỉ lau tóc quoa loa rồi đi ra ngoài , trời đã gần trưa anh đi đến nhà ăn trong doanh trại lấy cơm của mình . Lúc đến nhà ăn anh cũng nhìn thấy Bùi Thành Xuyên và mọi người đang ngồi ăn ở đó .

Bùi Thành Xuyên thấy Lục Cảnh Thần đến thì liền đứng dậy nói :

" Đội trưởng Lục anh đến rồi sao ? Bọn tôi cứ nghĩ anh đã nghĩ trưa ở phòng rồi nên định ăn nhanh lên rồi mang cơm lên phòng cho anh "

Lục Cảnh Thần không mấy quan tâm chỉ thờ ơ bảo cậu ấy ngồi xuống ăn cơm , anh lấy một phần cơm rồi đi lại ngồi cùng bàn với bọn họ , thuận miệng hỏi .

" Một lát cứ để tôi gác cho , các cậu mệt rồi về nghĩ ngơi một lát đi "

Tiêu Hàn Phong nghe anh nói vậy liền nhìn lại cách tay đã được băng bó của Lục Cảnh Thần rồi nói :

" Đội trưởng Lục hay là cứ để chúng tôi gác thay anh cho , tay anh đã bị như vậy thì nên nghĩ ngơi mới phải "

Sắc mặt của anh cũng không mấy biến đổi vì lời nói của họ , nghiêm nghị nói :

" Tôi nói vậy thì cứ làm vậy đi "

Lúc này mấy người họ cũng không cố chấp dành việc về mình nữa , họ hiểu tính tình của Lục Cảnh Thần , anh là một người không muốn nhắc lại lần thứ hai , nếu họ nói thêm gì nữa chỉ sợ anh sẽ phạt họ chạy mấy vòng khắp sân này mất .

Sau khi ăn cơm xong Lục Cảnh Thần liền đi ra ngoài cổng để trực , bầu trời trưa nắng chói chang đến mức rát da rát thịt , phòng trực có được một chiếc quạt gió nhưng đã rất cũ kỹ , nó còn phát ra tiếng rè rè giống như là sắp hư , trong lúc trực không được dùng điện thoại nên Lục Cảnh Thần chỉ có thể đi tới đi lui trong phòng để bớt buồn chán .

Nơi này là nơi hẻo lánh đường núi khó vào , vì vậy các chiến sĩ làm nhiệm vụ ở đây hầu như không có người nhà lên thăm , trong lúc buồn chán anh lấy ra một điếu thuốc , chăm lửa hít một hơi cho đỡ cơn ghiền , không bao lâu bên ngoài vang lên tiếng động cơ xe máy , người vào chính là trung đội trưởng Cao , ông ấy đã ngoài bốn mươi rồi , khi nhìn thấy ông ấy về Lục Cảnh Thần liền đi ra ngoài , nhìn thấy trong tay của ông ấy còn ôm về một thứ gì đó , anh liền hỏi .

" Chú Cao , chú đang cầm gì vậy ? "

Ông Cao nghe vậy liền mỉm cười tủm tỉm , tìm chỗ để đậu xe rồi bước xuống đi lại chỗ Lục Cảnh Thần đang đứng , ông lấy ra một chú chó con còn rất nhỏ rồi thả nó xuống đất , nhìn Lục Cảnh Thần nói .

" Đây này , là nó đấy "

Lúc Cảnh Thần nhìn chú chó đang ngửi ngửi gì đó ở dưới đất rồi hỏi :

" Chú vừa mới xin của ai à ? "

Chú Cao bắt chú chó lại vuốt ve vài cái rồi nói :

" Chắc là bị lạc mẹ , khi đi canh tác ở đất chú thấy tội quá nên mang về nuôi luôn "

Chú chó con màu vàng rất đẹp , nó giống như muốn làm thân với Lục Cảnh Thần vì vậy cứ đi lại cọ tới cọ lui ở chân của anh , trong khi anh càng tránh né thì chú chó càng đi tới , nó còn ngoe nguẩy đuôi nhìn anh giống như là gặp được chủ nhân của mình .

chú Cao thấy vậy thì cười khà khà nói :

" Chú chó này thân với con như vậy hay con thay chú nuôi nó luôn đi , lúc nãy nó rất sợ chú đấy phải chạy rất nhanh mới bắt được nó mang về , vậy mà bây giờ lại dụi đầu vào con mà giỡn . Chắc con có duyên với nó rồi đấy "

Lục Cảnh Thần liếc nhìn con chó nhiều lông ấy , anh không từ chối cũng không đồng ý , nhưng vì chú Cao còn bận việc nên đã đi trước để lại con chó này cho anh . Anh cũng không mấy bận tâm đến nó , chỉ bỏ nó xung quanh đó , cho đi đâu thì đi , nhưng nào ngờ khi anh trực xong ca trực vừa mới bước ra ngoài thì không biết nó từ đâu chạy đến cắn ống quần anh . Hết cách Lục Cảnh Thần chỉ còn cách mang nó đến nhà ăn tìm một chút đồ ăn thừa cho nó .

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play