Trên bàn toàn là những món ăn vô cùng phong phú , ba Lục ngồi ở vị trí chính diện , còn cô và mẹ Lục thì ngồi ở hai bên , nhìn thấy mọi người đã vào bàn ngồi xuống , ba Lục liền nghiêm giọng nói .
" Cả nhà dùng cơm đi "
Sau lời nói đó Hạ Ninh Ninh được xem như là khách đến nhà ăn , vì để giữ lễ phép cô khẽ nói :
" Mời ba mẹ dùng cơm ạ "
Mẹ Lục nghe vậy mỉm cười nhẹ rồi nói với cô :
" Con cũng dùng cơm đi , hôm nay toàn là món ngon thôi đấy "
Hôm nay không phải là tiệc tùng hay có chuyện gì cả , chỉ là bà muốn gọi Hạ Ninh Ninh về nhà dùng cơm thôi , nói thật con trai bà cũng rất có mắt nhìn , lúc trước bà cùng ông Lục hối thúc Lục Cảnh Thần lấy vợ , ai đời đã gần ba mươi tuổi rồi vậy mà chưa có một mảnh tình vắt vai , bà còn sợ quá bận nhiệm vụ mà Lục Cảnh Thần ế vợ luôn ấy chứ , bà và ông Lục tìm hết người mai mối cho Lục Cảnh Thần , vậy mà chưa gặp người ta chỉ nói một câu không hợp là xong . Cuối cùng bà hỏi xem con trai mình đã nhắm đến ai chưa thì lúc này Lục Cảnh Thần mới nói cho bà biết .
" Con muốn lấy con gái của ông chủ tập đoàn Hạ thị "
Vừa nghe câu này bà và ông Lục đều giật mình , nhìn Lục Cảnh Thần đến mức sắp rớt cả tròng mắt ra ngoài , xác định con trai của mình không nói dối bà mới cùng ông Lục đến Hạ gia hỏi cưới Hạ Ninh Ninh cho Lục Cảnh Thần .
Sau này bà mới biết được thằng con trai của mình đã nhắm đến Hạ Ninh Ninh từ rất lâu rồi .
Trên bàn ăn mẹ Lục không ngừng gắp đồ ăn vào bát của cô , đến mức bát của cô đã đầy đến mức không còn chỗ chứa nữa bà mới thôi , lúc này nhìn chiếc bát đầy ắp đồ ăn của mình Hạ Ninh Ninh khẽ ngước mắt nhìn mẹ Lục .
Bà nhìn thấy cô nhìn mình thì mỉm cười rất vui vẻ , chỉ vào bát đồ ăn của cô cười tươi nói :
" Ăn đi con , ăn đi bồi bổ cho có sức rồi sinh cho mẹ một đứa cháu , là trai hay gái cũng được "
Hạ Ninh Ninh như nghẹn lời không biết nói thêm gì nữa , cô từ từ gặm những miếng đồ ăn mà bà đã gắp cho mình .
Lúc ăn bà vui vẻ kể về Lục Cảnh Thần khi còn nhỏ , nói với cô về rất nhiều chuyện của anh :
" Con biết không ? Nó là một thằng bé vô cùng tinh nghịch , từ lúc đi học cấp hai nói chuyện không được liền dùng nắm đấm giải quyết . Khiến cho ba với mẹ phải đi họp phụ huynh cho nó không biết bao nhiêu là lần , còn muối mặt với người ta nữa "
" Sau này lớn lên nó mới trầm tính hơn một chút , khi thi vào trường cảnh sát thì càng lầm lì , ít nói , ít cười hơn . Như vậy cũng đỡ hơn lúc trước , không biết mỗi ngày vì nó mà ba mẹ phải đi xin lỗi người khác không biết bao nhiêu lần " .
Hạ Ninh Ninh khẽ cười thích thú với những gì mà mẹ Lục kể , không nghĩ cái tên mặt lạnh như thần chết của Lục Cảnh Thần ngày xưa lại có một tuổi thơ dữ dội như vậy , thế mà bây giờ lại trầm tĩnh như vậy đúng là nhìn không ra mà .
Ba Lục thấy vợ mình kể quá nhiều tật xấu của con trai mình thì khẽ ho nhẹ rồi quay sang hỏi cô .
" Cảnh Thần có hay gọi về cho con không ? "
Động tác đang nhai thịt gà đột nhiên dừng lại đột ngột , cả người cô cứng đơ như một tượng đá , rất lâu sau mới cử động lại được , hai mắt cô cố trợn lên đầy hồn nhiên , nhưng miệng thì lại ấp a ấp úng nói lấp bấp .
" Dạ , dạ có ạ . Tối nào anh ấy cũng gọi về cho con hết ạ "
Nói xong thì Hạ Ninh Ninh liền cảm thấy mình rất vạ miệng , sau đột nhiên cô lại nói như vậy chứ . Đây đúng là gấp quá nói liều rồi mà .
Bên kia bàn ăn mẹ Lục khẽ đập tay xuống bàn rồi nói :
" Hay thật đấy , có vợ thì liền gọi về cho vợ , bỏ ông bà già này đến mức chết khô luôn một tháng cũng chẳng gọi về được mấy lần . Thằng ranh con này "
Nói là để ứng phó vậy thôi , nhưng thật ra đã gần ba tháng rồi anh và cô cũng đâu có liên lạc gì . Hạ Ninh Ninh thầm niệm phật trong lòng , mong là mẹ Lục sẽ không nói chuyện này cho Lục Cảnh Thần nghe , nếu không thì coi như cô đã bị lật tẩy .
Sau khi ăn trưa xong , Hạ Ninh Ninh phải xin phép ra về vì còn công việc , ba mẹ Lục cũng gửi lại cho cô hai túi quà nhờ cô chuyển đến cho ba mẹ Hạ , trước khi ra về mẹ Lục còn đi lại gần cô dặn dò .
" Nếu như con có thời gian rảnh thì thường xuyên đến chơi với mẹ , ba có cứ đi làm suốt thôi mẹ ở nhà một mình cũng thấy chán lắm "
Hạ Ninh Ninh khẽ mỉm cười nhẹ , cô nắm lấy cánh tay bà rồi nói :
" Con sẽ thu xếp công việc thường xuyên đến đây nói chuyện với mẹ "
Ba Lục tiến lên một bước , giọng nói trầm trầm khẽ phát ra :
" Cảnh Thần vì nhiệm vụ nên chắc không về nhà được mấy lần , con nên thông cảm cho nó một chút , chờ nó có thời gian rảnh sẽ bù đắp cho con nhiều hơn "
Comments
Thương Nguyễn
Thì ra anh thương thầm trộm nhớ vợ từ lâu rồi
2026-03-12
0