Chậm Rãi Đến Gần Em
Hạ Ninh Ninh bị ép gả cho một đội trưởng cảnh sát biên phòng , cô chưa từng biết đến người đàn ông đó , cũng chưa từng gặp gỡ anh , chỉ biết rằng anh là một người đàn ông vô cùng lạnh nhạt , chẳng biết đoái hoài đến những người xung quanh , kể cả cô .
Lục Cảnh Thần chính là tên của anh ta , bình thường anh ta rất bận rộn , không có lấy một phút nghỉ ngơi , nhưng anh ta lại được rất nhiều người mến mộ , họ còn nói rằng cô có phước phần lắm mới lấy được Lục Cảnh Thần làm chồng , anh giữ thân như ngọc , trước giờ chưa từng tiếp xúc gần với phụ nữ .
Nhưng có ai biết được , trong đêm tân hôn ấy người đàn ông được ví là giữ thân như ngọc đó đã điên cuồng chiếm đoạt cô giống như là một con hổ đang ngấu nghiến con mồi của mình , đến mức cô phải nhập viện tận ba ngày .
Sau thời gian đó Lục Cảnh Thần cũng nhận nhiệm vụ ở biên giới , từ ngày hôm đó đến giờ cũng đã ba tháng cô chưa từng gặp lại người đàn ông đó , cũng không gọi điện thoại hỏi thăm anh ta .
Thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng sớm có hơi se lạnh , sương mù mờ ảo phủ khắp các toà nhà cao chọc trời .
Đồng hồ báo thức reo lên đến lần thứ ba Hạ Ninh Ninh mới vươn cánh tay trắng trẻo thon dài ra khỏi chăn tắt báo thức , cô hơi nhướng mi lên xem thời gian .
Đã gần 6 giờ 30 phút .
Hạ Ninh Ninh lười biến ngồi dậy , dụi mắt rồi bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh .
Cô là một sinh viên vừa mới ra trường ngành tài chính , gia đình cô chính là một gia đình danh gia vọng tộc ở thành phố Bắc Ninh này , ba cô có một tập đoàn Hạ thị và nhiều tập đoàn lớn nhỏ khác , vì vậy khi ra trường Hạ Ninh Ninh không cần phải bận rộn chạy đôn chạy đáo để tìm công ty thử việc , chỉ cần cô vừa học xong là có thể vào công ty gia đình làm việc .
Gia đình của Lục Cảnh Thần cũng gọi là môn đăng hộ đối với gia đình của cô , ba của anh và ba cô ngày xưa chính là bạn bè học chung với nhau , bây giờ cùng nhau hợp tác làm ăn , nhưng Lục Cảnh Thần lại không chọn đi theo con đường kinh doanh của gia đình , mà anh lại chọn theo nghề cảnh sát .
Khi Hạ Ninh Ninh đến Hạ thị cũng gần 8 giờ , hiện tại cô đang giữ chức phó tổng giám đốc của Hạ thị .
Hạ Ninh Ninh đi vào phòng làm việc riêng của mình , vừa vào phòng làm việc nhìn một đống tài liệu trên bàn thì cô đã thấy nản chí , một ngày mà công ty có bao nhiêu tài liệu , đúng là muốn ép chết cô mà .
Trần Lệ chính là thư ký riêng của cô , chị ấy thấy cô vào phòng làm việc rồi thì liền bước vào báo cáo công việc hôm nay , Trần Lệ làm việc ở Hạ thị cũng đã rất lâu , năm nay chị ấy cũng đã ngoài 30 tuổi , vì vậy chị ấy rất được tin tưởng nên được bổ nhiệm làm thư ký riêng của cô .
Sau khi báo cáo xong hết công việc , chị ấy còn dặn dò cô thêm một câu :
" Chủ tịch bảo em hôm nay phải hoàn thành xong bản báo cáo rồi mang lên cho ngài ấy kiểm tra "
Nghe vậy Hạ Ninh Ninh khẽ nhăn mặt , nhìn chị ấy nói :
" Cái gì ? Bản báo cáo dài như vậy mà ba bắt em hôm nay phải làm xong à "
Trần Lệ khẽ mỉm cười nhẹ gật đầu , nhìn thấy biểu cảm chán chê như không có sức sống của Hạ Ninh Ninh , cô ấy cũng cảm thấy mủi lòng nhẹ nhàng an ủi .
" Yên tâm đi , một lát chị sẽ làm giúp em "
Nghe vậy trạng thái buồn bã của Hạ Ninh Ninh liền biến mất , thay vào đó là gương mặt cười đến mức chẳng thấy mặt trời , Hạ Ninh Ninh lấy bản báo cáo ra rồi cầm lại sofa , cùng làm với Trần Lệ .
Trần Lệ không hổ danh là người có kinh nghiệm cầm mỏi cả tay , khi có chị ấy vào bản báo cáo của cô làm nhanh như chớp , không có gì khó khăn cả , lúc này khi đang sắp xếp lại tài liệu , Trần Lệ nhìn cô thuận miệng hỏi .
" Em và chồng em dạo này có hay hẹn hò gì không ? Chị nghe nói anh ấy nhận nhiệm vụ ở tận biên giới lận "
Không nhắc thì thôi , nhắc đến lại làm cho Hạ Ninh Ninh thở dài , cô chề môi rồi thản nhiên nói :
" Không ạ , em và anh ta giống như hai người xa lạ vậy , làm gì biết được tình cảm hay là gì , ở đó mà hẹn hò "
Trần Lệ vừa bấm tài liệu vừa nói :
" Không có tình cảm thì sao này sẽ có tình cảm , chị thấy Cảnh Thần là một người đàn ông mà biết bao người phụ nữ mơ ước , vậy mà cậu ta lại chịu lấy em , còn cho em một căn biệt thự như mơ nữa , phải nói em là người phụ nữ có phúc nhất trên đời rồi đó nha "
Hạ Ninh Ninh chỉ cười nhẹ rồi không nói gì nữa , hứ cái gì mà có phúc chứ , cô chỉ là bị gia đình ép cưới anh ta thôi , nếu như cô không bị ép cưới thì người như anh ta có cho cô cũng không muốn rước về .
Sau khi làm xong bản báo cáo cô để những phần giấy nháp kia lại cho chị Trần Lệ dọn dẹp , còn mình thì mang bản báo cáo lên phòng chủ tịch .
Comments
Thương Nguyễn
Ta nói nam thần nào lạnh lùng , nhìn cấm dục mà tay tay chỉ có liệt giường vời nhập viện thôi /Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2026-03-08
1