Một nơi khác vô cùng nhộn nhịp , thành phố Bắc Kinh vào buổi sáng luôn làm người ta cảm thấy vô cùng hối hả , Hạ Ninh Ninh sống trong ngôi biệt thự của Lục Cảnh Thần , anh rất ít khi về đây và cô và anh mặc dù là vợ chồng nhưng cũng chẳng liên lạc qua lại gì .
Sau khi thức dậy cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ đồ để chuẩn bị đi làm , trong lúc đang ngồi lại bàn trang điểm thì đột nhiên điện thoại đang đặt trên giường của cô vang lên , Hạ Ninh Ninh khẽ nhíu mày thắc mắc , vừa mới sáng sớm ai lại gọi cô thế này .
Hạ Ninh Ninh bỏ cây cọ trang điểm trong tay của mình xuống bàn , rồi bước lại giường , cổ tay mảnh khảnh với làn da trắng như tuyết hơi vươn ra cầm điện thoại lên , khi nhìn đến tên người gọi cô hơi do dự một chút rồi nhận máy .
Người gọi cô chính là mẹ của Lục Cảnh Thần .
" Alo "
Phía bên kia một giọng nữ vui vẻ nói :
" Ninh Ninh à , hôm nay là chủ nhật con đến nhà ba mẹ ăn cơm đi , hôm nay nhà mình có nhiều món ngon lắm đó "
Dù gì mẹ chồng đã gọi đến mời mình ăn cơm , phận con dâu cũng đâu thể từ chối , cô khẽ đáp lại bà .
" Dạ được ạ , trưa nay con sẽ qua "
Sau khi cúp điện thoại , Hạ Ninh Ninh lười biến nhìn thời gian trên màn hình , hình như cũng đã gần ba tháng rồi cô không đến thăm ba mẹ Lục , suy cho cùng bọn họ cũng rất tốt với cô , đối xử với cô giống như là con cái trong nhà , nhưng cô và Lục Cảnh Thần thì......
Khẽ lắc đầu suy tư vài cái cô tiếp tục đi lại trang điểm , rồi chuẩn bị đi làm .
Vừa vào phòng làm việc chị Trần Lệ cũng giống như mọi khi đi lại báo cáo công việc ngày hôm nay cho cô , Hạ Ninh Ninh chậm rãi nghe kĩ từng lời từng chữ mà chị ấy đọc , sau khi đọc xong cô nhanh chóng hỏi lại .
" Hết rồi à ? "
Trần Lệ khẽ nhướng mi nói :
" Hay là em muốn làm thêm việc "
Vừa nghe vậy Hạ Ninh Ninh liền xua tay lắc đầu nguậy nguậy , cái gì vậy chứ ? Cô muốn nghĩ ngơi còn không kịp ở đó mà muốn đi làm thêm cái gì ?
Chỉ là hôm nay sau cô thấy công việc của mình quá ít ỏi , chỉ có những phần tài liệu cần xử lý này là xong , bình thường thì bắt cô ra ngoài gặp khách hàng , không thì bắt cô đi kiểm tra , khảo sát . Không biết hôm nay ba có uống lộn thuốc không mà giao cho cô ít việc vậy chứ nhỉ ?
Tài liệu đã được làm xong Hạ Ninh Ninh giao cho chị Trần Lệ đi nộp vào phòng chủ tịch giúp cô , nhìn thấy đã gần mười giờ trưa Hạ Ninh Ninh nhớ đến thời gian đã hẹn với mẹ Lục , cô liền thu dọn đồ đạc rồi ra ngoài .
Hạ Ninh Ninh lái xe di chuyển vào khu nhà giàu toạ lạc tại khu vực đắt tiền nhất trong thành phố Bắc Kinh này , nhà ở đây chỉ toàn là những ngôi nhà cổ , ngày xưa gia đình của họ phải danh giá lắm mới có thể mua được một mảnh đất để xây nhà , còn không thì cũng chính là các đại gia lắm tiền mới vào đây ở .
Xe của cô từ từ dừng lại trước một ngôi nhà cổ có niên đại gần hai trăm năm , cô xuống xe , thân hình mảnh mai trong bộ đồng phục công sở nhẹ nhàng bước lại nhấn vào chuông cửa , rất nhanh bên trong đã có người chạy ra mở cửa , người mở cửa là một người dì giúp việc tuổi cũng đã ngoài năm mươi , khi gặp cô bà ấy lễ phép chào hỏi .
" Chào Lục phu nhân , cô đến rồi thì mau vào đi , ông bà Lục đợi cô lâu lắm rồi "
Hạ Ninh Ninh khẽ mỉm cười đáp lại bà ấy rồi trở lại xe , lái xe vào trong nhà , cô cầm theo hai túi quà mà mình đã chuẩn bị cho ba mẹ Lục đi vào trong . Vừa vào phòng khách cô đã nghe thấy giọng của mẹ Lục vang lên .
" Ninh Ninh đến rồi à ? "
Môi cô khẽ nở một nụ cười rất tiêu chuẩn , tiến lại gần họ rồi nói :
" Thưa ba mẹ con mới đến "
Ông Lục là người rất nghiêm khắc , vẻ mặt và giọng nói của ông vô cùng lãnh đạm và uy nghiêm , khi cô chào mình ông chỉ khẽ ' ừm ' một tiếng là xong .
Ngược lại là bà Lục , hoàn toàn khác với ông , tính cách của bà rất dễ gần , còn rất vui vẻ với con cháu trong nhà , thấy cô đến bà liền vỗ vỗ tay vào chiếc ghế trống cạnh mình rồi nói .
" Ninh Ninh qua đây ngồi cùng mẹ này "
Hạ Ninh Ninh khẽ đi về phía bà rồi ngồi xuống , cô đặc hai túi quà mà mình đã chuẩn bị lên bàn , khẽ mỉm cười nhẹ rồi nói :
" Con có mua chút quà gửi ba mẹ dùng lấy thảo "
Lúc này nhìn thấy hai túi quà trên bàn ông Lục mới lên tiếng , uy nghiêm nói :
" Chỉ toàn là người một nhà , lần sao đến cứ đến không là được , cần gì mua quà cáp chi cho tốn kém "
Tính tình của nhà họ Lục là vậy , họ chỉ mong sẽ có người đến đây nói chuyện với mình chứ không cần những món quà cáp như vật ngoài thân như thế này , tính tình này của nhà họ Lục trước khi được cưới vào cô cũng đã được thông qua .
Quản gia thông báo đồ ăn đã được dọn lên , mẹ Lục là người nắm tay cô đi vào bàn ăn .
Comments