Cô nàng kỳ lạ

Chương 2: Cô nàng kỳ lạ

Mở cửa nhà nhìn vào trong, Nguyễn Quang Chính mơ hồ nhìn thấy ba đang cùng mẹ nấu ăn trong bếp. Họ cười nói thì thầm với nhau cái gì đó rồi lại bật cười lớn hơn, không khí ấm áp ngày nào giờ đây chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch. 

• Con về rồi, ba ơi, mẹ ơi.

Nguyễn Quang Chính mở đèn, bước vào trong. Hắn ngồi một cách nặng nề trên sofa, máy điều hoà nhận biết có sự hiện diện của con người liền tự động mở chức năng làm lạnh. Nguyễn Quang Chính liếc nhìn nhiệt độ trên máy điều hoà chỉ biết mỉm cười khẽ.

• Mẹ thì thích để hai mươi sáu độ, ba thì lại nói điều hoà mà để hai mươi sáu dễ sinh ra vi khuẩn. Hai người họ luôn có một cái bất đồng như vậy, cuối cùng trước khi rời khỏi nhà mẹ vậy mà lại để nhiệt độ phòng ở mức hai mươi tư. 

Nguyễn Quang Chính tự nói như vậy, liền ngã người ra sau. Mắt nặng nề nhắm chậm rãi hít thở mùi hương ấm áp còn sót lại của ba và mẹ. Sau đó liền nhận ra bản thân quên mất thứ gì, vội nhấc tay lên cúi đầu nhìn vào chiếc vòng ngọc di vật mà mẹ để lại. Quái vật và Thần Tích từ hai Thần Vực cổ đại đã xuất hiện từ một ngàn năm trước, sau ngần ấy thời gian, khoa học kỹ thuật của nhân loại của ta tiến xa hơn rất nhiều rồi. Ngoài những vật phẩm thần tích, thì họ cũng đã nghiên cứu từ tất cả những bộ phận trên thi thể quái vật mà tạo ra những vật phẩm tiện lợi sau này. Vòng ngọc này là một trong số những vật phẩm đó, mẹ của hắn đã từng săn được một quái vật cấp thiên tai mà nhờ vào mối quan hệ chế tạo ra. Lúc này Nguyễn Quang Chính chậm rãi thôi thúc Nguyền Rủa bám vào vòng ngọc, cái vòng ngọc phát ra một màu xanh lục sau đó xuất hiện những đồ vật bên trong.

• Thì ra là măng tô tay dài của mẹ.

Hắn khẽ chạm lên màn hình ảo của vòng ngọc, chậm rãi kéo tất cả những đồ vật bên trong ra. Ngoài bộ măng tô tay dài, hắn bị thu hút bởi một chiếc nhẫn màu đen tuyền.

• Là nhẫn của ba? 

Nguyễn Quang Chính mặc kệ chiếc nhẫn, liền cầm lấy bộ măng tô của mẹ đặt vào tủ thợ săn ở góc nhà. Tủ kính này chính là nơi ba mẹ hắn cất trang bị và măng tô mỗi khi đi săn trở về. Sau khi quay trở lại, hắn lần nữa sửng người trước đống di vật mà ba và mẹ để lại. Đứng trước tủ kính với đầy đủ hai bộ trang bị của ba mẹ mình, bước vào cửa nhà đầu tiên đã có thể nhìn thấy tủ kính này. Đó là thói quen khi còn nhỏ, đi đâu đó về muốn biết ba mẹ đã về chưa chỉ cần nhìn vào tủ thợ săn là hiểu. 

• Vũ khí của mẹ đã hư hỏng nặng như vậy rồi..

Hắn sau đó cũng chỉ ngồi trên sàn, lặng lẽ dựa vào tủ kính mà ngủ quên đi mất. Cho đến khi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên làm hắn chậm mở mắt ra. Hiểu rằng bản thân đã ngủ quên trên sàn đến khi trời sáng.

• Cô Lan ơi, cô về rồi hả cô?

Nghe thấy một giọng nói lạ vang lên bên ngoài, hắn định bụng mặc kệ rồi cũng sẽ rời đi thôi. Ấy thế nhưng tiếng gõ cửa vẫn một mực vang lên làm hắn càng thêm bực mình. Vội bước nhanh đến mở cửa nhà, Nguyễn Quang Chính theo thói quen im lặng chờ đối phương nói trước. Ấy thế nhưng phía đối diện hắn là một cô gái trạc tuổi mình, nhưng kỳ lạ ở chỗ cô ta trước đó vẫn còn gọi tên mẹ hắn ầm ỉ lại gõ cửa một cách kiên trì như vậy, mà khi đối diện với Nguyễn Quang Chính nàng lại im lặng không nói gì.

• Ủa nhà này cô Lan bán rồi hả anh?

Nguyễn Quang Chính chậm quan sát nàng một hồi.

“Cao một mét bảy, thân hình mảnh mai, ngực lại to, nhất định không phải thợ săn.”

Phía đối diện, cô gái kia lại có chút bất an khi thấy đối phương không đáp lời mình. Trong một khoảnh khắc nàng nhận ra hắn đang nhìn vào ngực mình, cô nàng này cũng không phải là một người hiền lành. 

• Anh nhìn gì vậy? Đồ biến….

Vừa nói, nàng vừa đưa chân muốn đá vào hạ bộ của Nguyễn Quang Chính. Nhưng một thợ săn nanh trắng, làm sao có thể để bản thân phải chịu một đòn hiểm như vậy? Hắn đưa tay bắt lấy chân nàng.

• Cô tìm mẹ tôi có việc gì không?

Cô gái phía đối diện bị hắn giữ lấy chân như vậy, nàng thì lại đang mặc váy đã bắt đầu sợ rồi. Vội đưa tay phải che lấy chân váy, tay trái muốn với tới đánh hắn nhưng không được. Phải nói rằng Nguyễn Quang Chính cao một mét chín, thân hình nhìn qua thấy cao gầy như vậy nhưng thể lực lại có thể một mình đánh chết tươi vài chục người đàn ông cao to. 

• Anh, anh thả chân tôi xuống đã!!

Hắn thở ra một hơi dài, liền buông chân nàng xuống. Cô gái kia lúc này mặt đã đỏ bừng, nàng chậm rãi vuốt nhẹ chân váy lại nói.

• Tôi mới vừa chuyển vào nhà đối diện cách đây nửa năm, cô Lan thấy tôi không biết nấu ăn nên thường xuyên gọi tôi qua ăn cơm cùng. Một tháng trước cô ấy đột nhiên biến mất, sau đó tôi lại thấy cửa nhà bị mở ra nên ngỡ rằng cô Lan về nên mới qua hỏi thăm.

Nguyễn Quang Chính nghe qua những lời nàng vừa kể đầu gật gù tỏ vẻ hiểu, nhưng có một chỗ làm hắn chú ý đến, liền hỏi.

• Làm sao cô biết cửa nhà đã từng được mở? Tôi về hồi khuya kia mà?

Cô gái ngại ngùng liếc nhìn vào bảng lề cửa nhà. Nơi đó có một cái tem vỡ còn sót lại, hoá ra cô nàng nhận thấy bà Lan đột ngột biến mất. Vì muốn trông nhà thay bà nên đã dán tem giấy lên bảng lề cửa, sau đó mỗi ngày trước khi ra khỏi nhà đều nhìn xem tem giấy có vấn đề gì không mới yên tâm đi làm. Nguyễn Quang Chính đêm hôm qua khi trở về lại không để tâm quá nhiều liền mở cửa ra thì tem giấy cũng tự nhiên mà rách. Hắn tự mắng trong lòng vì bản thân đã quá lơ đễnh không hề đề phòng sau khi tốt nghiệp, nếu người dán tem vỡ là một tội phạm đang muốn truy sát bản thân hắn mà không phải cô gái này thì có phải chết mất xác rồi hay không? Nguyễn Quang Chính lúc này liền vuốt mặt vô cùng thất vọng về mình, nhưng sau đó cũng liền bị cô gái phía đối diện gặn hỏi.

• Anh đi học về, vậy cô Lan đã về chưa?

Nguyễn Quang Chính nghe thấy vậy, sắc mặt liền ánh lên một tia sầu não.

• Cô ăn sáng chưa? Nếu chưa thì vào nhà đi tôi nấu ăn cũng không tệ.

Cô nàng từng nghe bà Lan kể về Nguyễn Quang Chính khá nhiều lần, hiểu rõ hắn không phải loại tệ hại. Không từ chối nàng liền đồng ý mà vào nhà, ngồi ở sofa quen thuộc chờ đợi hắn làm vệ sinh cá nhân. Cô gái vô tình bị thu hút bởi tủ kính nơi đặt hai bộ măng tô. Nàng cứ như vậy mà tỉ mỉ ngắm nhìn, đến khi Nguyễn Quang Chính bước khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy nàng đang trầm ngâm như vậy cũng chẳng cảm thấy lạ lẫm gì liền bật bếp điện chuẩn bị bữa sáng.

• Thanh kiếm này, lần trước không hư hại đến như vậy…

Nguyễn Quang Chính lơ đễnh đáp.

• Vậy sao?

Cô nàng im lặng thêm một lúc lâu, Nguyễn Quang Chính thấy lạ liền nhìn sang. Nhận ra bờ vai mảnh mai cô run lên liên hồi, nàng sau đó như mất hết sức lực ngồi phịch xuống sàn nhà. 

• Nè, làm sao….

Hắn bước vội đến muốn đỡ nàng dậy, liền khựng lại trước khuôn mặt thấm đẫm nước mắt. Nàng khóc thút thít làm Nguyễn Quang Chính khựng người không biết nói gì, được một hồi lâu nàng vừa khóc vừa hỏi.

• Cô Lan, chết rồi có đúng không?

Nguyễn Quang Chính trầm mặt, thật sự khi nhận được tin tức tử trận của mẹ. Cảm xúc của hắn cũng không khác gì nàng, nhưng sau đó cũng đã biết kiềm nén hơn. Hắn nhận thức được mình là một thợ săn, không thể để cảm xúc chi phối được. Nhưng giờ đây, đối diện với một người lạ vậy mà lại vỡ oà cảm xúc cho cùng một người mà người đó lại chính là mẹ ruột của mình. Nguyễn Quang Chính lần nữa không thể đè nén cảm xúc thêm, mặt hắn đỏ bừng vì cố áp chế cơn xúc động, nhưng nước mắt cũng vô định mà chảy ra. Lặng lẽ bế thốc cô gái đang ngồi trên sàn, sau đó đặt nàng lên sofa, cả hai im lặng chờ đợi cơn xúc động lắng xuống. 

• Cô làm bạn với mẹ tôi, vậy có biết ba và mẹ tôi họ làm nghề gì không?

Cô nàng im lặng lắc đầu, nàng thật sự chưa từng hỏi về nghề nghiệp của bà Lan, đến hiện tại nàng mới nhận ra rằng, suốt khoảng thời gian trò chuyện cùng. Bà Lan hoàn toàn chỉ im lặng lắng nghe nàng ríu rít về cuộc sống của mình, bà ngược lại chưa từng kể về công việc của chính bà, chỉ nói về gia đình và cuộc sống hằng ngày mà thôi. Suốt một buổi hôm đó, cả hai không nói thêm được lời nào nữa, Nguyễn Quang Chính im lặng nấu bữa sáng cho cả hai. Đồng dạng im lặng ăn, khi cô gái ấy rời đi, cả hai cũng chỉ đối đáp với nhau hai từ “hẹn gặp lại”. Sau đó hắn cũng chuẩn bị đi đến trụ sở tiểu đội một cục Lạc Thần tiếp nhận bậc nanh của chính mình. Đường đến văn phòng đối với hắn không gần cũng chẳng xa, thế nhưng hắn lại muốn chạy xe của mình đến, phần vì cũng đã bốn năm trôi qua không biết có bị hư hao gì không.

• Chào mày, lâu rồi hai thằng không phượt một chuyến nhỉ?

Nguyễn Quang Chính mỉm cười sờ vào chiếc phân khối lớn mà ba để lại cho mình. Nó là một chiếc xe cũ kỹ, nhìn vào có chút lỗi thời chạy bằng năng lượng nguyền rủa. Mười năm trước một thợ săn nanh đồng mà sở hữu được một chiếc như này thì thật sự có thể nói gã rất giàu có rồi. Với kiểu dáng naked bike cũng là một phần làm Nguyễn Quang Chính cảm thấy say mê nó nhất. Ngồi lên xe, nổ máy, âm thanh ì đùng của chiếc moto làm cả tầng hầm ồn ào một trận, vèo một cái ra khỏi hầm. Vô số ánh mắt cả nam cả nữ đồng loạt đổ dồn vào hắn, ở Thành Phố Hồ Chí Minh thời đại này lại rất hiếm xuất hiện xe máy chạy bằng điện huống chi lại là một con mô tô có thể tạo ra âm thanh lớn như vậy. Đậu xe trước trụ sở tiểu đội một, Nguyễn Quang Chính đang nghĩ xem nên đậu xe ở đâu thì một người thanh niên bước đến, ánh mắt vô cùng phấn khích liên tục ngắm nhìn thiếu điều muốn dán cả đôi mắt vào mà nhìn cho rõ.

• Đẹp không? Ba tôi gọi nó là Hắc Lang đó.

Người thanh niên kia nghe thấy vậy, hết nhìn chiếc xe lại nhìn vào Nguyễn Quang Chính miệng lẩm bẩm tự nói.

• Hắc Lang, đã vậy còn là dòng cổ điển. Sao quen dữ vậy ta? 

Sau một hồi, anh ta như nhớ ra gì đó liền nói.

• Ê, ê!! Trong tấm hình của mấy đời đội trưởng, ông Nguyễn Quang Huy từng chụp chung với chiếc này. Không lẽ khứa là Nguyễn Quang Chính? 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play