Quái vật cấp tội phạm

Chương 3: Quái Vật Cấp Tội Phạm

Nghe thấy tên mình, hắn theo đó cũng bật cười liền cỡi chiếc full face đang đội ra. Người thanh niên bên cạnh liền cười lớn.

• Đoán đúng rồi! Haha, chú em vừa tốt nghiệp không nghỉ ngơi đã muốn đến nhận nanh rồi? 

Vừa dứt lời, anh ta liền thúc cùi chỏ vào người Nguyễn Quang Chính lại nói.

• Mê làm dân Ngoại Biên tới vậy hả?

Vừa nói, anh ta cười một cách gian trá, Nguyễn Quang Chính hiểu rõ đó là một câu nói đùa, cũng thuận theo mà bật cười.

• Làm ngoại biên còn có tiền, ở không chết đói sao sư huynh.

Cả hai cùng bật cười thành tiếng, Nguyễn Quang Chính sau đó được hướng dẫn chạy xe xuống hầm, người thanh niên kia cũng dẫn hắn cùng vào trong.

• Anh là Huỳnh Ngọc Tuyên, là nanh đồng thôi. Sau này có gì hỏi anh, tiểu đội một còn đúng một chỗ trống, may mà cu em tới sớm chứ không là mất lượt phải dời công tác rồi đó!

Nguyễn Quang Chính nghe thấy vậy cũng không có chút gì là sốt ruột, bởi dù gì Trần Hữu Quân cũng đã đích thân đến chiêu mộ hắn. Có đến sớm hay muộn thì cũng chỉ là mất thêm thời gian nhận nanh thôi, bước vào trong, Nguyễn Quang Chính mặc kệ Huỳnh Ngọc Tuyên đang đi xa dần, hắn đứng trước cửa đơn vị bước vào trong là cơn gió mát lạnh từ điều hoà tự động đang thổi vào gáy, ở giữa sảnh xuất hiện một bục kính, bên trong là một tiêu bản đầu quái vật kỳ dị, nghe bảo rằng đây là quái vật cấp Thiên Tai mà đội trưởng đời đầu hạ được sau đó được làm tiêu bản xem như một chiến tích. Bên trái là hình ảnh và một vài dấu tích đáng sợ của các đời đội trưởng để lại, Nguyễn Quang Chính liếc mắt cũng biết rõ. Bởi khi còn bé, ba cũng thường xuyên đem hắn đến cơ quan rong chơi một thời gian.

• Sao vậy? Hoài niệm lắm hả?

Huỳnh Ngọc Tuyên thấy hắn trầm ngâm như vậy, cũng từng nghe được hoàn cảnh vừa xảy đến đối với Nguyễn Quang Chính. Anh ta cũng chỉ vỗ vai trấn tỉnh cậu em vừa đến rồi tiếp tục dẫn hắn vào phòng đội trưởng. Gõ cửa sau đó cùng bước vào trong, Nguyễn Quang Chính liền được tiếp đón bởi vài câu chửi thề của Trần Hữu Quân.

• Má nó mấy cái thằng này, lính mới tới rồi hả? Mày gõ còi báo động kêu anh em đi hết luôn, còn em đi chung luôn cho vui.

Nói rồi, Trần Hữu Quân cũng khoác vội măng tô bước nhanh ra ngoài. Nguyễn Quang Chính ngơ ngác bước theo sau, thấy Huỳnh Ngọc Tuyên đang khoác vội măng tô tay ngắn chạy từ phòng riêng đi ra, hắn vỗ vai anh ta liền hỏi.

• Vụ gì vậy anh?

Huỳnh Ngọc Tuyên phì cười liền đáp.

• Cứ đi đi rồi biết, lấy xe chú em đi anh đi chung xe luôn!

Cả hai còn chưa kịp đề máy xe thì đã nhìn thấy Trần Hữu Quân ngồi trên một chiếc mô tô màu đỏ máu, anh ta kéo ga một cái đã biến mất dạng.

• Đi lẹ lên, tới trễ ổng chửi cho nghe!

Nguyễn Quang Chính nhịp tim nhanh dần, liền gật đầu đề máy. 

• Thằng này từ từ anh còn chưa kịp đặt đít lên yên mà!?

Vèo một tiếng đã ra khỏi trụ sở, nhìn thấy Trần Hữu Quân ở phía xa. Nhanh chóng kéo ga vụt theo, tiếng bô nổ đùng đùng của hai chiếc mô tô làm cả con phố náo nhiệt hẳn lên. Trần Hữu Quân phía trước khi nghe thấy tiếng xe cũng quay đầu nhìn về sau, thấy Nguyễn Quang Chính đang cầm lái, anh ta mỉm cười như đang khiêu khích vậy. Sau đó liền kéo ga nhanh hơn, cả ba người làm náo loạn cả khu phố một hồi liền nhìn thấy Trần Hữu Quân dừng lại ở một khu vực đang có cảnh sát buộc dây đỏ. Nguyễn Quang Chính và Huỳnh Ngọc Tuyên theo đó cũng đến, hai anh Công An Nhân Dân thấy họ đến cũng nâng dây lên cao chờ họ bước vào.

• Lại là mấy thằng ống nghiệm nữa à? 

Nghe thấy Trần Hữu Quân đang nói chuyện với ai đó, cả hai người theo đó cũng bước đến gần. Nhìn thấy xác chết của một người đàn ông, đầu ông ta không khác gì đầu một con bồ câu. Thân người lại mặc âu phục đen thắt cà vạt, giữa ngực xuất hiện một cái lổ, máu chảy loan ra mặt đường nhựa. Nhìn thấy hai người họ bước đến, Trần Hữu Quân chóng nạnh sắc mặt trông vô cùng bực mình hỏi.

• Sao có hai thằng thôi vậy? Tụi kia chưa tới nữa hả?

Huỳnh Ngọc Tuyên bên cạnh vội đáp lời đội trưởng, Nguyễn Quang Chính thấy vậy cũng mặc kệ. Chậm rãi bước đến, nhanh chóng mở Nguyền Nhãn chậm rãi quan sát. Trước mắt hắn nhanh chóng xuất hiện đầy những dòng khói xanh và đen, chúng quấn lấy nhau, sau đó dần hình thành hai bóng người. Bóng người màu xanh đang đi trên đường, sau đó liền xuất hiện một bóng người màu đen bước nhanh đến. Thứ đáng chú ý nhất là bóng người màu đen ấy chỉ đơn thuần bước đến, tốc độ ra đòn vô cùng nhanh, đâm một nhát vào người bóng người màu xanh, nạn nhân chỉ kịp kích hoạt nguyền rủa đã ngã ra đất mà chết tươi, bóng người màu đen theo đó với tốc độ cực nhanh mà biến mất.

• Hung thủ gây ra vụ này, không phải là người uống thuốc tiến hoá. Mà là Thần Tích!

Nguyễn Quang Chính vừa dứt lời, khiến Trần Hữu Quân và Huỳnh Ngọc Tuyên nghe thấy liền nhìn sang. Đã thấy hắn ôm chặt lộng ngực mà khuỵ người ngồi sát đất rồi.

• Sao vậy!? Nè! Nhóc!

Nguyễn Quang Chính chỉ mờ ảo thấy được hình ảnh Trần Hữu Quân đánh vào mặt mình và mất đi tầm nhìn, cơn đau đã khiến hắn đau đến mức bất tỉnh. Sau vài tiếng đồng hồ, Nguyễn Quang Chính bật người ngồi dậy, nhìn thấy Trần Hữu Quân đang ngồi bên cạnh.

• Tỉnh rồi hả nhóc? Thông tin nhóc đưa ra anh nghe rồi, anh em đang điều tra theo hướng đó. Thông thường thì tụi dùng Thần Tích không đi xa được đâu.

Nghe thấy vậy, hắn liền gật gù tỏ vẻ hiểu, liền nằm trở lại giường.

• Mẹ năng lực loại hiếm gì mà vừa dùng đã xỉu vậy mốt vào thần vực căng à nha.

Nguyễn Quang Chính bật cười trước câu trêu chọc của đội trưởng, liền đáp.

• Miễn là đánh nhau thì em chơi được, còn điều tra hiện trường thì mấy anh chịu khó cõng theo em.

Trần Hữu Quân bật cười lớn, sau đó anh ta đứng dậy, không quên đá vào chân hắn một cái.

• Dậy đi lấy trang bị nè, ngủ quài tao đặt bí danh của mày là mê ngủ bây giờ.

Nói rồi cả hai cùng rời đi, Trần Hữu Quân đem hắn đến phòng trang bị. Người chịu trách nhiệm là một nữ trung niên.

• Chị Trinh, lấy bộ măng tô cho thằng em này cái chị. Cái bộ hồi bữa em đặt á.

Người phụ nữ tên Trinh khi nghe thấy Trần Hữu Quân nói, bà liền nhăn mặt. Đôi chân mày như muốn dính vào nhau liền quát.

• Biết rồi, lính mới có ba đứa mày đặt hai nam một nữ là tao biết rồi. Nói gì mà nói dữ không biết, mai mốt mày ít nói lại đi chứ tao nhức đầu quá!

Trần Hữu Quân dẫu bị mắng như vậy, nhưng lại bật cười mà nói.

• Chị Trinh, nay sao bà đẹp dữ trời hỏng ấy cho em cọng dây nịt được không?

Trần Hữu Quân vừa định với tay đến lấy dây nịt đang mắc trên sào, liền bị nữ trung niên đánh, lại mắng.

• Phát lương đi mới cho, trễ hai ngày rồi.

Trần Hữu Quân vội thụt tay lại.

• Thôi bà ơi, tui còn chưa có lương nữa còn kêu tui phát. Tiền ở trên bắn xuống chứ em có cầm đâu mà.

Cả hai lời qua tiếng lại cuối cùng cũng bật cười thành tiếng sau đó Trần Hữu Quân cũng không có được dây nịt. Nguyễn Quang Chính đứng trước gương, áo sơ mi trắng, quần tây nâu thắt cà vạt. Sau đó khoác chiếc măng tô tay ngắn vào, tự nhìn mình trước gương mà nhìn ngắm một hồi, lòng tự nghĩ.

“Con trai của ba lại khoác lên chiếc áo giống ba rồi, ba có thấy không?”

Vừa trầm ngâm chưa được bao lâu, còi báo hiệu lại lần nữa vang lên. Lần này lại có thêm tiếng hét của Trần Hữu Quân vang lên.

• Anh em điều tra hiện trường không cần đi theo. Tất cả những người có năng lực chiến đấu theo tôi!

Nguyễn Quang Chính nghe qua cũng đủ hiểu, đó chính là báo động truy lùng tội phạm. Vội thu hồi thanh dao găm vừa được cấp vào trong chiếc nhẫn màu đen mà ba để lại, nhanh chóng bước theo sau đội trưởng, tiếng mô tô vang lên, cả tiểu đội đồng loạt theo sau. Chạy một hồi lâu, nhận ra số thợ săn cùng tiểu đội một đang truy đuổi theo một người đàn ông đang chạy trên đường. Thần Tích là một loại cổ vật chứa nguyền rủa có thể giúp chủ nhân có được một loại năng lực bất kỳ. Tuỳ vào nguyền rủa bên trong và sức chịu đựng của chủ nhân mà có được năng lực mạnh yếu. Người đàn ông đang bị truy đuổi, gã chạy với tốc độ đáng sợ, trên đường có bao nhiêu ô tô. Hắn đều sử dụng năng lực mà né tránh, Nguyễn Quang Chính chậm rãi quan sát đối phương, nhận ra cứ mỗi vài giây, cơ thể tên kia lại xuất hiện một ngọn lửa màu đen. Vội kết nối mic với đội trưởng, hắn nói to.

• Đội trưởng! Tên đó có khả năng cao sử dụng nguyền hoả! 

Trần Hữu Quân nghe thấy liền đáp.

• Toàn đội lui xuống, hỗ trợ cho lính mới! Sói Lửa, Hải Sư theo sau hỗ trợ nó. Số còn lại theo anh bọc đầu nó lại!

Cả đội đồng loạt báo rõ, Nguyễn Quang Chính đang chở Huỳnh Ngọc Tuyên phía sau liền kéo ga dẫn đội. Tên tội phạm phía trước nghe thấy tiếng bô xe đang đến gần, chỉ vừa liếc thấy Nguyễn Quang Chính gã đã đưa tay ngang ra phóng một ngọn lửa đen, nhắm vào cơ thể Nguyễn Quang Chính mà đánh.

• Gậy ông đập lưng ông à? Lưng này hơi khó đập!

Hắn nhanh chóng nghiêng xe, chiếc Hắc Lang theo đó như muốn ngã ra đường. Nhưng không biết bằng cách nào đó, sau khi thoát khỏi ngọn lửa vừa được phóng ra. Chiếc mô tô đã bật ngược được trở lại, đồng dạng Nguyễn Quang Chính cũng đã biến mất.

• Hú! Quá đã! Ủa, thằng em tao đâu rồi!?

Huỳnh Ngọc Tuyên vừa dứt lời, liền nhìn thấy Nguyễn Quang Chính rút dao găm mà lao về phía tên tội phạm. Từ trên cao lao xuống, Nguyễn Quang Chính đã phòng hờ trường hợp đang trong thế bị động lại lãnh trọn ngọn nguyền hoả thì chỉ có hốt cốt bỏ hủ. Hắn theo đó dùng nguyền nhãn phóng ra lửa đen, tay trái vội bắt lấy ngọn lửa tạo thành một mũi kim to cỡ trường kiếm phóng về phía tội phạm. 

• Hé hé hé! Để ta lo!!

Trong túi áo tên tội phạm từ đâu xuất hiện một bóng ma màu đen, xem qua không khác gì một ngọn nguyền hoả nhưng lại có mắt mũi và miệng. Thứ đó cười lên the thé sau đó túm chặt mũi kim của Nguyễn Quang Chính sau đó hút vào miệng như đang uống một thứ gì đó vậy. Nhờ vậy mà tên tội phạm đã thoát được một màn, hắn sau đó đưa chân tặng cho Nguyễn Quang Chính một cước vào giữa eo khiến hắn lao người vào một chiếc ô tô đang đậu sát lề đường. Chỉ thấy hắn hự lên một tiếng, chiếc ô tô con cũng xuất hiện một vết lõm ngay trên thân xe. 

• Có sao không em trai!?

Huỳnh Ngọc Tuyên vừa dứt lời, liền thấy Nguyễn Quang Chính nhăn mặt chỉ về phía tên tội phạm. Nhìn thấy đồng đội đang đuổi theo, hắn sau đó cũng đứng dậy không quên chửi thề thêm vài câu sau đó đuổi theo. 

• Má nó đau vãi lonn!

Phía bên này, tên tội phạm đã chạy vào một trung tâm thương mại. Huỳnh Ngọc Tuyên vừa đuổi vừa thét to.

• Mọi người tránh ra!! Đó là tội phạm đang bị truy nã!!

Âm thanh la hét của người dân mỗi khi tên tội phạm chạy đến gần. Nhưng sau đó hắn liền bị một nhóm bảo vệ tay cầm dùi cui điện chặn lại. Thế nhưng thể lực của một kẻ ngoại biên và thường dân rất khác, họ bị hắn tông vào, cả đám người ngã ra đất, có người bất tỉnh tại chỗ. Thấy hắn đã thành công lao vào trong thang máy, đám người đuổi theo nhìn thấy vậy cũng đổi hướng chạy vào lối thang thoát hiểm. Nguyễn Quang Chính theo đó cũng đã kịp bước vào một thang máy gần đó.

“Theo tâm lý tội phạm, hắn chắc chắn sẽ lên sân thượng và lao qua các toà nhà khác.”

Hắn nghĩ như vậy liền nhấn tầng cao nhất mà chờ đợi, nhìn thấy đám người bên trong ai nấy đều nhìn mình với ánh mắt hâm mộ, một cậu bé gần đó liền bước đến như muốn ngắm nhìn hắn kỹ hơn, vội xoa đầu cậu bé hắn nói.

• Không nên đi vào con đường này, nhìn bên ngoài hào nhoáng như vậy thôi. Nhưng con sẽ không muốn biết được kết cục cuối cùng của mình đâu.

Thang máy vừa lên đến tầng thượng, hoá ra đây là một bãi đậu xe ô tô, cửa thang máy còn lại cũng vừa mở ra. Nhận thấy gã tội phạm đang siếc cổ một cô gái, Nguyễn Quang Chính lộ rõ vẻ sợ hãi nói to.

• Thả cô ấy ra! 

• Mày thả vũ khí xuống trước!!

Nguyễn Quang Chính thở dài vội ném dao găm xuống đất đá ra xa tầm với. Gã tội phạm xem ra cũng không phải loại giết người vô nghĩa, hắn chậm bước đến gần vách lang can bãi đậu xe, Nguyễn Quang Chính vì lo cho con tin cũng vội bước theo sau. Sau đó tên kia liền ném cô gái về phía hắn, Nguyễn Quang Chính vội ôm lấy nàng, nhận ra cô gái không sao nữa. Hắn liền lao theo vẫn kịp bắt lấy chân tên tội phạm, cả hai tưởng chừng như sẽ rơi xuống mấy chục tầng lầu cùng chết thì may sao bên dưới cách đó vài tầng vẫn còn mái che của trung tâm mua sắm. Nguyễn Quang Chính vội bật người ngồi dậy, may sao hắn phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng dùng nguyền hoả tạo thành một thanh dao găm, lạnh lùng kề dao vào cổ tên tội phạm.

• Nằm yên, không thì đầu lìa khỏi cổ!

Tưởng chừng như khống chế được hắn rồi, thì bên trong túi áo lại lần nữa vang lên một giọng nói the thé.

• Nhân loại, mày nghĩ như vậy là xong rồi sao!?

Ngọn nguyền hoả đột ngột bóc cháy toàn thân tên tội phạm. Gã la hét trong đau đớn, da thịt bị thiêu cháy bóc lên mùi thịt nướng cháy khét. Cho đến khi chỉ còn lại đầu lâu của hắn, ngọn lửa màu đen kia điên cuồng toả ra nguyền rủa nồng đậm.

• Báo cáo! Là quái vật cấp tội phạm cần nanh đồng hỗ trợ! Nhắc lại không còn là tội phạm đơn thuần nữa, là quái vật cấp tội phạm cần một nanh đồng hỗ trợ gấp!!

Đầu bên kia của bộ đàm, Trần Hữu Quân lên tiếng.

• Cả đội đang tập hợp, lính mới! Lần này cần em cầm cự trong năm phút, thể hiện đi nào!

“Vãi, giờ này ổng còn giỡn được nữa!?”

Dù là như vậy, Nguyễn Quang Chính cũng vẫn nghiêm túc, toàn thân rơi vào tư thế chiến đấu. Những toà nhà xung quanh xuất hiện rất nhiều người dân đang hô hào cổ vũ, dẫu là vậy nhưng mắt hắn vẫn không rời khỏi quái vật phía đối diện. 

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play