Chương 4: Nổi tiếng
Nguyễn Quang Chính lần nữa khai mở nguyền nhãn, trước đó hắn đã sử dụng năng lực một lần. Nhưng ngay lập tức lại thu hồi nguyền rủa tránh tiêu hao hết mức có thể, nhưng giờ đây đã tiến vào tình huống sinh tử. Với nhân loại sử dụng thần tích còn có thể nhiều lời nhằm kéo dài thời gian cho đồng đội đến, nhưng quái vật lại khác, những thứ như này vô cùng hung hãn. Vì bất đồng ngôn ngữ, lại thêm nữa là tâm tính của chúng rất khó kiểm soát, không khác gì một con hổ đói rơi vào một bầy người, tất nhiên nó chắc chắn dùng mọi cách để giết sạch họ bởi đối với chúng, những sinh vật đi bằng hai chân này chính là con mồi ngon đủ để lấp đầy cái bụng đói của nó. Nguyễn Quang Chính dùng nguyền hoả, nhanh chóng tạo ra thứ vũ khí vừa tay nhất đối với bản thân, là một lưỡi dao găm đơn giản, không hoa văn, không cán gỗ, chỉ đơn thuần là một lưỡi dao sắc nhọn có thể thiêu đốt mọi thứ.
• Nè, ta nghe mùi hương trên cơ thể của ngươi rất quen thuộc.
Trong đầu nhanh chóng đã diễn ra vô số phương hướng tấn công khác nhau, dự định sẽ tấn công trước lấy lợi thế. Ấy thế nhưng ngọn nguyền hoả trong hình hài bộ hài cốt kia vang lên một giọng nói kỳ dị. Nó suốt từ đầu đến giờ vẫn không hề lấy ra vũ khí mà chỉ nhìn hắn một cách vô định như vậy. Thế nhưng Nguyễn Quang Chính lại chẳng hề quan tâm.
“Một quái vật khi đã xuất hiện trước mắt, thì nhất định phải giết, nếu chúng biết nói tiếng người, càng nhất định không được quá nhiều lời. Bởi chúng chính là những năng lượng nguyền rủa biết đi và biết giết người, càng nhiều lời sẽ càng bị mê hoặc!”
Đó là lời mà chính ba và mẹ từng dạy hắn, Nguyễn Quang Chính luôn ghi nhớ rõ, hắn lúc này đã dùng tốc độ tối đa di chuyển đến gần quái vật. Từ góc nhìn quái vật chỉ có thể thấy được nhân loại trước mắt chỉ để lại một vệt mờ ảo màu nâu sau đó biến mất. Ngay lập tức nó liền rợn người nhận ra mũi dao găm xuất hiện từ hư không sau đó muốn chặt vào cổ mình, nó vẫn như vậy. Không hề di chuyển cũng như đánh trả, âm thanh khô khốc vang lên khi lưỡi dao chém vỡ xương cổ tội phạm.
• Ngươi đánh ta cũng như không thôi, ta không thể chết chỉ bằng sát thương vật lý như vậy!
Nguyễn Quang Chính vẫn im lặng không nói gì, ngay lập tức tiếp đất, sau đó bật ngược thân mình lui về sau.
• Cảm ơn vì đã đề xuất cho ta phương án có thể giết ngươi!
Quái vật cấp tội phạm kia lại ngơ ngác, nó nghiêng đầu hỏi.
• Hở?
Nhìn thứ kia nghiêng đầu nhìn mình, ngọn nguyền hoả màu đen kia vẫn cứ cháy lên. Không ngừng chuyển động theo đầu lâu của chính nó, Nguyễn Quang Chính vẫn ngày càng bình tĩnh hơn. Hắn thu hồi dao găm, đôi con ngươi trước đó đã có chút đỏ ửng lên do triệu hồi nguyền hoả. Giờ đây lần nữa lại ánh lên một tia khói đen, phừng lên một cái, toàn bộ khu vực quanh đó dần bóc cháy lửa đen. Toàn bộ khu vực đó tưởng chừng như bị một cái màn đen phủ xuống vậy, trở nên u ám đến ảo dịu.
• Không giết ngươi bằng dao găm được, thì ta sẽ thiêu chết ngươi!!!!!
Nguyễn Quang Chính điên cuồng gào thét lên, tiếng hét của hắn vang vọng cả khu phố. Người dân ở những toà nhà xung quanh đồng loạt hét to hơn, thế nhưng lần này là sự sợ hãi của họ. Bởi cả khu trung tâm mua sắm cũng dần bị thiêu cháy bởi ngọn lửa đen. Cho đến khi nhìn thấy thứ quái vật khi dần tan vào hư không, kể cả xương cốt của nhân loại trước đó cũng đã bị thiêu nát cả đi. Nguyễn Quang Chính lúc này tuy đã sắp đến giới hạn của năng lực, tầm nhìn dần trở nên đen tối lạ thường. Hắn nhanh chóng thu hồi nguyền rủa, lửa đang béng cháy quanh khu trung tâm mua sắm cũng đồng loạt biến mất.
• Làm tốt lắm, giờ thì nghỉ ngơi đi nhóc.
Trần Hữu Quân hiểu rõ năng lực của tân binh mình, hắn nhanh chóng xuất hiện trước mặt Nguyễn Quang Chính. Nhanh chóng để hắn ngã người vào vai mình mà bất tỉnh. Hiện trường xung quanh đó nhanh chóng được tiểu đội dọn dẹp gọn, nhưng vấn đề lớn nhất mà họ không thể dàn xếp đó là những hình ảnh và video của người dân quay được cảnh chiến đấu của Nguyễn Quang Chính.
• Nè tên ngốc! Ta biết ngươi vì sao lại có mùi hương quen thuộc rồi!
Nguyễn Quang Chính nhận thấy bản thân xuất hiện tại một không gian đen tối, tối đến mức hắn không thể nhìn rõ được tay của mình. Cả không gian to lớn như vậy, lại xuất hiện một ánh sáng kỳ lạ, thứ kia có mắt, mũi và miệng, nó không ngừng bay quanh hắn vang lên những âm thanh ồn ào.
• Là ngươi!? Tại sao lại, ta đã giết ngươi rồi mà!?
Nguyễn Quang Chính giật mình nhận ra kẻ nhiều lời vừa rồi chính là ngọn lửa biết nói, thứ thần tích đã thiêu cháy tên tội phạm trước đó. Nghe thấy hắn nói như vậy, thứ quỷ dị kia lại cất chất giọng the thé cười nói.
• Giết ta?? Hehe!! Ngươi làm sao có thể giết được ta? Đồ ngốc! Ta chính là nước mắt của Minh Tước Thánh Nhân, ngươi cũng như vậy. Đó là lý do vì sao ngươi lại có thể sử dụng nguyền hoả hay còn được gọi là vĩnh cửu chi hoả mà ngài ấy gọi.
Nguyễn Quang Chính nhất thời không thể hiểu rõ được, liền hỏi.
• Nước mắt của Minh Tước Thánh Nhân?? Là vị đã khai sáng ra Luyện Thần? Nguyễn Trần Khải Phong!?
Ngọn lửa quỷ dị kia sắc mặt có chút khó chịu liền đáp.
• Gọi đích danh của chủ nhân như vậy, ta không thích đâu! Nhưng vì ngươi đã hoàn toàn trở thành nhân loại nên cũng có thể tạm bỏ qua. Nhưng trước nhất ta muốn nói một điều, ta sẽ giúp ngươi mạnh mẽ hơn. Nhưng ngươi phải giúp ta đi tìm chủ nhân! Chúng ta sinh ra để toàn tâm toàn ý phục tùng ngài ấy!
Nguyễn Quang Chính liếc mắt nhìn nó, lạnh giọng đáp.
• Ta không cần thứ thần tích như ngươi giúp đỡ! Bản thân ta cũng có thể tự thân mạnh hơn, cút ra khỏi người ta và đánh một trận đi!
Thứ tự nhận là nước mắt của thánh nhân kia nghe thấy lời hắn nói cũng không hề nổi giận, lại đáp.
• Quyết định hay không mặc kệ ngươi, ta cứ ở lỳ trong này. Sẽ có lúc ngươi cần ta thôi hehehehe!!!!
Giọng cười của nó vang vọng tứ phía sau đó hình ảnh kia dần biến mất, Nguyễn Quang Chính theo đó cũng giật mình tỉnh giấc. Lại là phòng bệnh cũ, nhưng lần này là Huỳnh Ngọc Tuyên ngồi ở chân giường, có lẽ hắn đã ngủ quá lâu đến mức tên này đã ngủ quên mất. Nhìn hắn ngồi trên ghế, khoanh tay, ngửa đầu ngáy khò khò, Nguyễn Quang Chính bật cười khi nhìn thấy theo từng tiếng ngáy của Huỳnh Ngọc Tuyên lại văng lên một giọt nước bọt, giọt nước ấy bắn lên sau đó lại rơi ngược vào trong cổ họng hắn, mọi thứ cứ lập đi lập lại như vậy hệt như gã kia đang dùng năng lực tự làm ra động thái đó vậy.
• Nè sư huynh, dậy đi về trễ rồi.
Vội lây người Huỳnh Ngọc Tuyên, tên kia bị lây mạnh liền giật bắn mình hét to.
• Gì vậy!? Lại có đột kích nào à?!
Nguyễn Quang Chính bật cười thành tiếng, Huỳnh Ngọc Tuyên theo đó cũng tiếp nhận được tình hình liền vươn người ngáp một tràn dài, vừa ngáp hắn vừa nói.
• Bất tỉnh hai lần trong ngày, đã vậy còn hạ được quái vật thần tích cấp tội phạm vào đúng ngày đầu làm việc. Lính mới à, chú em cũng đỉnh quá rồi đó, thôi nè sếp giao anh gửi chú thẻ thợ săn. Nhớ giữ kỹ, mất làm lại mệt lắm đó.
*Ghi chú: Thẻ thợ săn không khác gì căn cước công dân, ngoài việc chứng minh thân phận. Nó còn có thể dùng để mua bán vật phẩm, rút tiền hay kể cả là thể hiện bậc nanh của một thợ săn. Mỗi cấp thợ săn thẻ đều sẽ có hình dạng khác nhau.
Nhận thẻ xong, Nguyễn Quang Chính cũng rời đơn vị trở về nhà. Nghe Huỳnh Ngọc Tuyên bảo hắn đã ngủ cả một buổi chiều, may mắn sao vẫn tỉnh giấc mà trở về nhà trước giờ nghiêm của khu chung cư. Vừa bước đến gần cửa nhà, nhận ra cửa nhà bên cạnh đang mở rộng, nhìn vào liền nhận ra cô gái nhà đối diện đã đem ghế ra sát cửa mà ngồi đó. Nhận thấy Nguyễn Quang Chính đang định mở cửa phòng, nàng ngập ngừng trong vài giây liền nói.
• Anh về rồi hả? Quần áo kiểu này, trông rất ngầu á.
Nguyễn Quang Chính cười trừ liền đưa với tay mở cửa, định bụng sẽ tạm biệt cô nàng rồi đóng cửa thì nhận ra nàng đang cầm vật gì đó trông rất nặng.
• Đây là?
Cô nàng cầm từ nhà ra một thanh dao găm màu xanh đen, vừa nhìn hắn đã nhận ra. Chính là vũ khí của mình, hắn còn chưa biết nói gì nàng đã đáp.
• Là dao của anh á, nó nặng quá cũng phải mười ký hả?
Vũ khí của thợ săn rất nặng, như vậy mới có thể tạo ra cảm giác đang cầm vũ khí cho họ. Tuy nhiên đây không phải là một điều cần thiết, bởi có một số thợ săn vẫn thích vũ khí của mình càng nhẹ càng tốt. Nặng hay nhẹ đều có lợi thế riêng nên còn tuỳ thuộc vào thể lực và phong cách chiến đấu của riêng mỗi người.
• Cảm ơn.
Nguyễn Quang Chính không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ biết nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy một hồi sau đó hỏi một câu không liên quan.
• Quên mất, hồi sáng chúng ta còn chưa biết tên nhau.
Cô nàng mỉm cười đáp.
• Tên của anh tôi đã biết rồi. Là Nguyễn Quang Chính có đúng không? Tên của tôi là Lê Cẩm Tiên.
Nguyễn Quang Chính mỉm cười không nói gì, Lê Cẩm Tiên khoanh tay trước ngực, nhưng ngược lại hắn lại nhìn như nàng đang cố nâng đỡ vòng một của mình lên vậy, nàng nói.
• Trước giờ, tôi chưa từng để ý mọi thứ trên truyền thông. Nhưng hôm nay trực tiếp chứng kiến mới hiểu được vẫn có rất nhiều người chấp nhận đánh cược mạng sống để làm nghề nguy hiểm như vậy.
Nguyễn Quang Chính bật cười nhìn nàng, sau đó chỉ tay vào cửa nhà.
• Thì ra cô gái hồi trưa là cô, ăn uống gì chưa? Vào trong đi, tôi cũng chưa ăn.
Lê Cẩm Tiên mỉm cười đáp.
• Đừng túm chân tôi như hồi sáng là được.
Nguyễn Quang Chính mở cửa mời nàng bước vào, hắn sau đó liền cỡi măng tô treo vào tủ thợ săn. Vốn ngay ban đầu chỉ có hai cái, nhưng sau khi hắn quyết định thi vào Lạc Thần, ba và mẹ đã đặt thêm một tủ bên cạnh mong chờ ngày hắn tự mình treo lên. Nhưng vật thì còn đó, nhưng người hiện tại đã không còn để nhìn hắn trưởng thành nữa rồi. Lê Cẩm Tiên ngồi vào sofa, chậm quan sát việc hắn đang làm.
• Cô Lan và chú Huy, họ cũng làm nghề này sao?
Nghe thấy nàng hỏi, Nguyễn Quang Chính khẽ gật đầu sau đó liền bước vào phòng tắm.
• Họ không hi sinh ở Việt Nam, nơi họ rời xa trần thế. Là Thần Vực.
Updated 37 Episodes
Comments
Ravenshaw√
Quang Chính đôi lúc có những suy nghĩ mắc cười với bà Lê Cẩm Tiên quá
2026-03-08
1